Buông Tay
Anh nói em giả tạo trong khi người giả tạo luôn là chị ấy?
Anh nói em độc ác trong khi chị ấy đụng xe và làm chết người và người chịu tội là em?
Anh nói em vô sỉ chỉ vì em quá yêu anh nhưng không thể buông tay?
Anh nói em ghê tởm khi em đang mang trong mình giọt máu của anh?
----------------------------
Liệu anh có biết những lời nói đó làm tim em đau ?
----------------------------
Cố gắng thật nhiều để giờ đây thứ em nhận được là gì?
Nhục nhã... ?
Sỉ vả...?
Tổn thương...?
Đau khổ...?
------------------------------
Anh có biết không? Có người nói "Khi yêu là phải đấu tranh" nhưng lại có người nói "buông tay là cách tốt nhất trong tình yêu "...
------------------------------
Trước đây, em đã từng nghĩ, "buông tay" thật sự rất nhảm nhí. Việc gì phải buông tay khi mình có thể đấu tranh?
Nhưng giờ đây thì em nhận ra rồi, " khi đã đấu tranh quá nhiều, người ta cũng phải buông tay thôi, không ai có thể đấu tranh mãi mãi được"
-------------------------
Nay, em chỉ muốn nói với anh:
" Em, đã chấp nhận buông tay rồi, vì thế, anh, nhất định phải hạnh phúc... "
--------------------------
Anh à,...
Có lẽ em đã sai thật rồi...
Chọn yêu anh, có lẽ, đó là điều ngu ngốc nhất e từng làm...
Dẫu biết anh sẽ không bao giờ yêu, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào...
Để rồi...
Khi thoát ra...
Em tổn thương, đau đớn đầy mình.
------------------------------
Anh biết không?...
Em đã hết nước mắt cho cuộc tình này...
Con em đã chết chỉ vì sự ngu ngốc của chính bản thân em...
Cái giá phải trả để yêu anh quá đắt...
Em đã phải trả bằng nước mắt của em và máu của con...
Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi, anh à?
Nay em mệt quá rồi, cái giá đắt như vậy em không tài nào trả nổi nữa... Thôi, em sẽ buông tay, sẽ cố gắng quên anh đi, sẽ không yêu anh nữa, con đường tương lai của anh từ nay em sẽ không bước tiếp nữa. Anh, nhớ... phải hạnh phúc đấy...!!!
------------------------end-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com