Đoản
Không phải ai trên đời cũng đều gặp một đường tình duyên ưng ý mà viên mãn đến tất cả...
Tôi gặp cậu, rất tốt, mọi thứ đều ổn chỉ có điều cậu không phải là mẫu người tôi thích. Cậu khá trẻ con mà trẻ con đôi lúc rất vô tâm trong khi mẫu người mà tôi thích lại là trưởng thành và tâm lý.
Vậy mà không biết từ lúc nào tôi lại thích "đứa trẻ" này như thế. Đôi khi có cảm giác như mình là mẹ cậu ta vậy: lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, quan tâm từng gương mặt cảm xúc, đôi khi thấy rất đau đầu nhưng lại không thể sống thiếu..
Thích một người không phải là gu của mình, đôi khi con gái lạ vậy đấy.. *cười*
Rồi đến một ngày, chúng ta không thể bên nhau!! Tôi đã từng hận cậu, hận sự vô tâm của cậu, hận...hận đến hóa điên mà cầu xin cậu quay lại...
Nhưng nhìn lại hình như tôi sai rồi... Là tôi không xứng, tôi mới không phải là người cậu tìm, tôi đã không thể quan tâm cậu như cậu nói!! Tôi luôn làm âm thầm.... Tôi hứng nội... Sự hứng nội trầm lặng khiến tình yêu cả hai ngột thở mà dần đi vào bế tắc, cái bế tắc cùng cực đến tận ngõ cụt không lối thoát... Là tại tôi...
Tôi từng nghe một câu nói : "tình yêu là sự chia sẻ chứ không phải là hi sinh thầm lặng cho nhau, vì chắc gì sự hi sinh đó đã là cần thiết !! "
Đúng... !!!
Tôi chấp nhận để cậu đi...!!
Ở bên cạnh kẻ lạnh lùng hướng nội ngờ nghệch như tôi sẽ gây áp bức lớn cho cậu... Vì cậu là người rất năng động rất hoạt bát, tôi thích nhìn cậu cười, nụ cười Thật tâm tỏa sáng của cậu...
Tôi sợ làm mất nụ cười đó..!! Chính bản thân không can tâm nhìn cậu đau lòng, càng không can đảm nhìn cậu khóc..
Tôi đi !!!!
.... Là can tâm tình nguyện.... !!
#mizu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com