#Đoản 3
"Yêu anh, đã từng ? Không phải, vẫn yêu, yêu sâu đậm hơn thế nhưng vẫn không có được anh, mãi mãi"
Từ nhỏ, từ khi có nhận thức thì trở thành cô dâu của anh đã là mơ ước của em. Hằng ngày ngắm nhìn anh, cùng anh đi trên con đường mòn từ nhà đến trường, cùng anh chào tạm biệt khi đến trước cửa nhà. Cùng anh đến lớp, cùng anh học tập, cùng anh kết bạn, cùng anh lớn lên nhưng không thể cùng anh yêu đương.
Tỏ tình ? Điều mà em muốn làm, dù anh có từ chối em cũng không từ bỏ nhưng em chỉ sợ mất đi quan hệ tốt đẹp hiện tại, mất hết tất cả nên không dám mở lời.
Tư vấn tình cảm cho anh, chọn cho anh cô bạn gái, điều đau lòng nhất em đã từng làm. Anh tỏ tình thành công, vui vẻ cám ơn em, em gượng cười. Đêm đó, em khóc, rất nhiều, rất nhiều. Anh và cô ấy giận nhau, em hòa giải, miệng cười nhưng lòng đau đớn, thực sự rất đau.
Anh cùng cô ấy chia tay, em an ủi, cùng anh tâm sự, say đến đêm. Miệng nói lời an ủi, tâm sự, chia buồn cho anh, em cảm thấy mình thật giả tạo.
Em vui mừng vì lại được cùng anh... Lại được cùng anh cười, cùng anh vui vẻ, cùng anh đi làm nhưng lại không cùng anh yêu đương. Mong ước không cần làm cô dâu, chỉ cần làm bạn gái, người anh yêu.
Vui vẻ đến chỗ anh như thường lệ, thấy anh đi cùng cô bạn gái khác, vui vẻ giới thiệu bạn gái. Đêm đó em lại khóc. Cô ấy gặp tai nạn qua đời,em có chút đau lòng nhưng lại thanh thản, em lại được cùng anh, trong lòng thật hạnh phúc, em cảm thấy mình thật nhẫn tâm.
Lấy hết dũng khí, lần này em sẽ tỏ tình, mong anh sẽ đồng ý. " Xin lỗi" , anh chỉ trả lời em như thế rồi cứ thế bước đi, nước mắt em rơi, rơi rất nhiều. Anh bảo anh đã yêu cô ấy, anh đợi cô ấy, anh đợi có lâu như em đợi anh? Anh bảo chúng ta chỉ là bạn, không thể bước thêm. Sao lại không thể ? Em có thể bước, anh chỉ cần đứng đó,em sẽ bước lại chỗ anh, em có thể mà... Anh bảo dù cô ấy có mất anh vẫn sẽ bên cô ấy, anh dù có yêu ai em vẫn sẽ bên anh, yêu anh. Anh bảo, ảnh bảo rất nhiều nhưng em đều có thể làm được hết, chỉ có làm anh yêu em là không thể...
Đêm đó, thật sự là đêm đau đớn, đêm đó em khóc rất nhiều, khóc đến trời đổ mưa, khóc đến lệ hòa vào nước mưa, khóc đến cạn nước mắt. Em cứ nghĩ có thể thay thế cô ấy nhưng lại không được, em nguyện là người thay thế nhưng anh không chấp nhận.
Vẫn yêu anh, yêu anh sâu đậm, mong ước của em chỉ cần ở bên anh nhưng giờ thì không thể, không thể cùng anh, điều không thể nhất là cùng anh yêu đương. Chia tay? Đây còn đau lòng hơn thế, chưa bắt đầu đã kết thúc, chưa nảy nở đã lụi tàng, chưa yêu đã thất tình.
Em hận vì đã tỏ tình, hận vì đã làm việc đó, chỉ vì tỏ tình mà em không thể tiếp tục cùng anh, lại làm anh thêm đau lòng. Trong thước phim cuộc đời,anh mãi là nam chính của em, còn em, đến nữ phụ trong đời anh còn không có được, thật kém cỏi.
Yêu, không nhất thiết phải nói ra, bởi nói ra rồi cũng chưa chắc có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com