Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đến (p1)

Tôi và anh là hai người xa lạ. Anh là một bác sĩ tài ba, vô cùng điển trai là người thừa kế cả một tập đoàn PM anh có một người vợ xinh đẹp, cuộc sống của họ đã rất hạnh phúc nếu không gặp tôi...

Tôi là một thiếu nữ 20 vừa ra trường làm nhân viên văn phòng ở công ty RJ chỉ làm một nhân viên nhỏ thì tôi nào dám mơ ước cao xa luôn yên phận thủ thường mà làm việc và sống thật tốt thật vui rồi sau đó tôi sẽ tìm người yêu, có chồng, sinh con làm một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền. Thế nhưng từ khi gặp anh tôi lại nghĩ khác đi rất nhiều...

Hôm đó tôi tỉnh dậy nhưng lại phát hiện mình bị bệnh. Cứ nghĩ là bệnh nhẹ thôi tí nữa sẽ mua thuốc uống nhưng nào ngờ nó nặng hơn tôi nghĩ. Tôi vẫn như thường ngày 8 giờ đã có mặt ở công ty chăm chỉ làm việc nhưng đầu óc hôm nay tôi cứ thấy nó quay cuồng. Đầu không tự chủ mà kêu "ong ong" không chịu được tôi ngất đi trên bàn làm việc vốn dĩ thế giới này bất công chẳng ai thèm liếc mắt mà giúp tôi một lần mà chỉ xì xầm to nhỏ, quản lí dù thấy tôi vậy không giúp cũng không la chỉ nhìn ngang rồi lắc đầu cho qua. Lúc tỉnh dậy trời đã 6 giờ tôi gượng dậy lếch thân xác mệt mỏi đến bệnh viện khám. Bản thân tôi thân thể đã yếu lại cố gắng đi tôi không gượng được nữa cuối cùng cũng ngã nhưng ...
1s...2s...3s...
Tôi không ngã, mở mắt tôi thấy trước mắt là anh chàng bác sĩ vô cùng vô cùng đẹp trai nhưng hình như trên người như tỏa hàn khí. Thấy tôi cứ nhìn chằm anh ta hắng giọng. Tôi giật mình định nói "cảm ơn" thì chàng bác sĩ lại dìu tôi vào phòng khám, khám bệnh cho tôi. Sau khi vào phòng anh chàng đó khám cho tôi rồi bảo

- Cô chỉ bị cảm lạnh, thân thể suy nhược cần bồi bổ lại làm việc quá sức nhưng thời mệt mỏi nên ngất đi, uống ít thuốc tịnh dưỡng sẽ khỏi- lời anh ta nói vô cùng lạnh nha~~~

Tôi nở nụ cười nhẹ như nắng vàng ươm rồi cảm ơn vị bác sĩ đó. Chợt nhìn vào bảng tên thấy trên đó có 4 chữ "Chủ tịch Lâm Hoàn" tôi chợt vui mừng rồi như khắc sâu tên anh ta mà cứ lẩm bẩm cười cười. Anh ta thấy tôi thế thì nhìn tôi mắt con mắt vô cảm rồi nói:

- Nếu không còn gì, làm phiền rời đi tôi còn khám bệnh

Tôi lúng túng chỉ "dạ" một cái, cảm ơn xong liền rời đi. Lúc đó chợt có một cô gái xinh đẹp đang tươi cười hướng về phía tôi, lúc cô ấy đi qua tôi còn để ý cô ta đang xách một hộp nhỏ có vẻ là đựng thức ăn. Tôi ngạc nhiên cô ấy bước vào phòng vị bác sĩ kia vì tò mò tôi không nhận được bèn đi đến cửa kính nhìn vào. Tôi thấy cô gái kia đang lau mồ hôi cho vị bác sĩ kia anh ta tươi cười nhìn cô ấy khác xa với vẻ lạnh tanh khi nãy hai người tràn đầy hạnh phúc mà tôi phải ghen tị.

Bước ra bệnh viện lòng lại tê tái không biết vì sao? Có lẽ tôi đã lỡ thích à không yêu con người tên Lâm Hoàn kia mặc dù anh ấy không phải của tôi...
Tôi ghen tị cùng ích kỷ tự hỏi " Tại sao cô ấy và anh có hạnh phúc sao tôi không được?Phải chăng tôi chỉ là kẻ...đến sau.

Thời gian dần trôi tôi nhận ra mình thực sự đã rất yêu vị bác sĩ đó ánh mắt, lời nói, cử chỉ dịu dàng của anh chàng kia tôi muốn phải thuộc về tôi chỉ của riêng tôi thôi...
Tôi bắt đầu lên kế hoạch muốn giết cô ta để mình phải là người được hưởng hạnh phúc đáng có..!?
Tôi tìm hiểu biết được nhà của vị bác sĩ kia. Một hôm tôi diễn cảnh bị cướp ngất đi trước vị bác sĩ đó cô ấy ra ngoài về thấy vậy mà giúp đỡ tôi chắc vì may mắn nên trót lọt cô ấy đưa tôi vào nhà chăm sóc tôi đến khi vị bác sĩ kia về. Vị bác sĩ kia xem xét và bảo với tôi rằng tôi không sao rồi từ đó tôi lân la rồi kết thân với gia đình họ...
Một ngày kia tôi đem theo một bộ váy hở hang chói mắt, trang điểm vừa đủ vì tôi biết hôm nay là một ngày may mắn vợ của anh chàng kia không có ở nhà...

Tôi bắt taxi. Đến nơi sau khi thanh toán tôi bước xuống ấn chuông cửa. Một lúc sau anh mở cửa nhưng anh ấy vừa...tắm xong mùi sữa tắm mạnh mẽ len lõi vào khoang mũi, mái tóc ướt quyến rũ kèm theo những giọt nước chảy dọc xuống bộ đồ ngủ. Anh ấy cất tiếng nói:

- À xin chào hôm nay vợ tôi vắng nhà phiền cô về cho - nói xong định đóng cửa lại thì tôi nhanh chân chặn cửa lại

- A~~đau quá - tôi vờ kêu lên

- Cô không sao chứ - anh cúi xuống nhìn chân rồi hỏi han tôi

- Kh...không...không sao h...hôm nay m...mẹ tôi đi vắng ở một...m..mình nên tôi...th...thấy sợ làm ph...phiền a...anh cho tôi nhờ 1 đêm - Tôi nói giọng như cố chịu đau đớn

- Ừm thôi được vào đi - anh nói, có lẽ vì lương tâm không cho phép nên cho tôi vào nhà
Vào được nhà coi như kế hoạch thành công 1 phần rồi...Anh và tôi hai người không nói gì. Tôi mở lời

- Xin lỗi có phải tôi phiền anh quá không?

- Đã phiền rồi thì hỏi làm gì - anh trả lời lạnh

- À...ờm tôi có thể uống nước không? - tôi nói

- Ừ chờ tôi chút - anh nói
Nhân lúc anh đi lấy nước tôi bỏ xuân vào ly rượu anh uống dở. Một lúc sau anh trở lại tôi uống nước anh uống rượu
Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi vào phòng thay đồ chậm phấn lại thoa son lại. Tôi bước ra mồ hôi anh bắt đầu nhễ nhại. Ha kế hoạch thành công một nửa rồi. Anh không kìm chế được nữa chập chững đi về phía tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com