Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:

Chương 1:

"Phượng Tư Khuynh, cô cút ngay!! "

Hắn lạnh lùng chỉ tay ra ngoài cửa còn tay kia lại dịu dàng ôm lấy Diệp Ngọc Hân vỗ về an ủi ả ta.

Phượng Tư Khuynh ngẩn người, cô không ngờ được hắn lại tuyệt tình như vậy. Cô cắn chặt răng, nước mắt như dòng suối nhỏ chảy từng hàng từng hàng trên gò má xơ xác của cô.

Cô khóc...

Những giọt nước mắt tưởng đã cạn kiệt nay lại ào ào rơi xuống.

Cô im lặng không nói.

Lam Dạ Hoàng cau mày nhìn cô. Lam Dạ Hoàng cùng Phượng Tư Khuynh là thanh mai trúc mã. Sau lại được gia đình định cho hôn ước. Nhưng mà hắn hoàn toàn không thích cô gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo hắn. Lớn dần lên cô gái nhỏ mập mạp ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng Phượng Tư Khuynh ăn mặc quá kín đáo dần dà hắn lại càng không thích cô hơn.

Qua đại học hắn theo ý gia đình kết hôn với cô nhưng bên ngoài lại có vài cô tình nhân.

Cô biết không??

Biết chứ.

Cô yêu hắn rất nhiều nên nguyện ý bỏ qua cho hắn. Chỉ là càng ngày hắn càng quá đáng. Dẫn tình nhân về nhà, 'mây mưa' trên chính chiếc giường của cô,...

Phượng Tư Khuynh xoay người bỏ đi.

"Khoan!! Cô kí cái này"

Phượng Tư Khuynh cầm giấy ly hôn mà run rẩy. Còn hắn chỉ nhìn Diệp Ngọc Hân cười, cứ như nhìn cô là rất ghê tởm vậy.

Hai mươi sáu năm quen biết. Hơn hai mươi năm từ thích cho đến yêu. Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu, chăm sóc ân cần cẩn thận hình như nó chưa bao giờ thuộc về cô.

Chưa từng!!!

Tay Phượng Tư Khuynh khẽ chạm vào cây bút máy màu lam bên cạnh. Nở nụ cười chua xót.

Nên buông tay thôi.

Dứt khoát kí một cái, Lam Dạ Hoàng hài lòng thu giấy.

Diệp Ngọc Hân nũng nịu cất giọng ngọt ngây.

"Hoàng, người ta muốn uống nước"

Lam Dạ Hoàng ứng một tiếng rồi đứng dậy đi.

Diệp Ngọc Hân cười khẩy nhìn cô.

"Cái thai của cô không phải của Hoàng đâu.... "

Cô kinh hãi. Sao cô ta lại biết cô có thai? Không phải con của anh ấy? Ý cô ta là gì?

"Không có khả năng.... "

Giọng nói của Phượng Tư Khuynh nhàn nhạt nhưng trong lòng dậy sóng.

Diệp Ngọc Hân tựa tiếu phi tiếu cười khanh khách vài tiếng. Trong đôi ngươi màu cà phê tràn ngập khinh thường cùng hả hê.

"Đêm hôm đó....người ngủ với cô là người khác. Phượng Tư Khuynh a Phượng Tư Khuynh người mà cô yêu thương hết mực hôm đó đã lên kế hoạch phá sự trong sạch của cô a~ chỉ tiếc cô đi nhầm phòng haizzz.... Nhưng mà không phải cô cũng đã mất thân trong sạch này rồi sao đã vậy còn mang thai nữa...  Ha ha tôi vui quá đi mất.... "

Từng câu nói như búa giáng thẳng vào tâm trí cô. Cô đờ đẫn.

Người mà cô yêu thương hết mực hôm đó đã lên kế hoạch phá sự trong sạch của cô.....

Phá sự trong sạch của cô...

Là do người đàn ông cô yêu thương nhất....

Phá hoại sự trong sạch của mình.....

Lam Dạ Hoàng..... Là thật sao?

Chương 2:

Phương Tư Khuynh quay lưng nhìn Lam Dạ Hoàng đứng nghe từ lâu.

Dưới ánh mắt hoảng loạn, không thể tin cùng rất lớn sự chờ mong hắn phủ nhận Lam Dạ Hoàng thờ ơ gật đầu.

"Ừ... "

Ừ?

Ừ!!!

Anh ấy.... Thừa nhận.

Phượng Tư Khuynh bỗng nở nụ cười. Nụ cười chua xót, nụ cười cợt nhả, còn có cười để che giấu nước mắt của chính mình.

Hai mươi năm chạy theo anh thì ra tôi cũng chỉ là người tàng hình.

Hai mươi năm tôi để mình trở thành con ngốc.

Hai mươi năm!!!

Cả quãng đời này có mấy cái hai mươi năm.

Phương Tư Khuynh lảo đảo đứng dậy chạy ra khỏi nhà.

Cô muốn thoát khỏi đó.

Nơi cô từng cho là nhà.

Nơi cô từng ảo tưởng sự ấm áp.

Nơi cô mơ ước một ngày anh ấy nắm tay mình cùng con dạo phố.

Mơ ước.... Mơ ước....

Nhưng mà... Cô chợt nhận ra tất cả những điều cô mơ ước đó không có thật.

Có lẽ chạy quá nhanh vai cô đập vào thanh sắt bên đường, thanh sắt nhọn hoắt cắm vào làn da vàng nến do thiếu dinh dưỡng và không được chăm sóc tốt của cô. Máu từ vết thương trào ra càng nhiều, càng nhiều nhuộm đỏ cả một bên áo cô.

Đau không??

Đau chứ.

Chỉ là... Nó không đau bằng vết thương trong lòng.

Vết thương ở trái tim.

Cô thậm chí có thể nghe thấy trái tim mình vỡ vụn từng mảnh. Cảm giác khổ sở, chật vật cho cô thấy cô là một kẻ thất bại.

*Rầm... *

Toàn bộ khí lực cạn kiệt, Phượng Tư Khuynh ngã xuống đất, tay cô ôm chặt bụng.

Dù cha đứa bé là ai thì nó chỉ là con cô.

Mất máu nhiều khiến cho tầm mắt của Phượng Tư Khuynh mờ nhạt dần. Cô chỉ nhìn thấy đôi giày da màu đen đi về phisacoo sau đó liền ngất xỉu.

..........

"Tiểu thư... "

"Tiểu thư.... "

Phượng Tư Khuynh mơ màng mở mắt, mùi sát trùng xông thẳng vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu.

Dù cô là bác sĩ đi chăng nữa cô cũng cực kỳ ghét cái mùi nồng nặc của thuốc sát trùng.

Phượng Tư Khuynh ngồi dậy lại vô tình chạm vào sợi dây truyền nước khiến cô giật mình.

Đau...

Phượng Tư Khuynh đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhìn xung quanh một lần cô xác định nơi này là bệnh viện.

Nhưng tại sao cô lại ở đây??

A! Nhớ rồi!!

Hình như có một người bước đến trước lúc cô ngất đi.

Có lẽ là anh ta đã cứucô.

Anh ta đâu?

Một vị y tá trẻ bước vào phòng bệnh, mỉm cười thân thiện chào hỏi.

"Xin chào. Tôi là Bạch Nhạn là y tá nhận nhiệm vụ chăm sóc cô. "

Phượng Tư Khuynh níu tay áo Bạch Nhạn

"Người đưa tôi vào đây còn ở không chị? "

"Đã đi thưa cô"

Phượng Tư Khuynh cụp mắt xuống không nói nữa.

Chưa kịp cảm ơn nữa..

........

Bởi vì vết thương ở vai và đứa bé nên Phượng Tư Khuynh bị giữ lại bệnh viện với lý do.

Cô chưa khoẻ cần ở lại viện phí cô không cần lo người cứu cô đã trả với điều kiện cô phải ở đây đợi đến lúc khoẻ rồi hãn đi.

Nghe thế Phượng Tư Khuynh yên lòng mà ở lại.

Tuy nhiên vẫn rất muốn gặp vị kia để trả ơn dù sao người ta cũng giúp đỡ mình.

2 tháng sau....

Trong khi Phượng Tư Khuynh ở bênh viện an nhàn thoải mái đôi khi suy nghĩ đến hôn nhân đổ vỡ cùng chuyện tình yêu mù quán của mình cô sẽ khóc.

Trong bệnh viện còn có phòng chơi dương cầm nữa, điều đó làm Phượng Tư Khuynh suýt chút nữa tưởng đây là biệt thự chứ không phải bệnh viện a~…

Ngoài trừ việc khóc một mình cùng chơi dương cầm để giải toả nỗi buồn ra thì cô cũng cảm thấy an nhàn thoải mái. Hôm nay là ngày cô xuất viện.

Ngày 16 tháng 7...

Cũng là ngày mà cách đây hai mươi năm trước cô nhận ra mình thích hắn.

Tim lại nhói lên.

Sóng mũi cay cay.

Đấy! Nhắc làm chi cho tim thêm đau nhói.

Phượng Tư Khuynh khẽ cười.

Có lẽ tim cô dần buông rồi.

........

Lam gia..

Lam Dạ Hoàng nhìn thấy bóng lưng cô chao đảo thất tha thất thiểu chạy đi mà tim nhói lên. Hắn cau mày nghi hoặc một chút sau đó liền tình chàng ý thiếp với Diệp Ngọc Hân.

Hừ.. Cô ta sẽ không đi được lâu đâu. Cuối cùng cũng về thôi.

Lam Dạ Hoàng đinh ninh nghĩ thế rồi hắn đợi 1 ngày...

2 ngày....

1 tuần...

1 tháng ...

Suốt hai tháng không thấy Phượng Tư Khuynh hắn có chút không quen.

Trái tim như khoét một lỗ trống.
Cảm giác hụt hẫng lạ lẫm xâm chiếm toàn bộ thần kinh hắn.

Hắn... Giống như... Vụt mất cái gì đó.

Nhìn lên đồng hồ hắn rầu rĩ chạm chạm vào màn hình di động.

Màn hình chính là hình thiếu nữ 20 tuổi, nếu như nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là Phượng Tư Khuynh của sáu năm trước.

Sáu năm trước, cô là một cô gái tràn đầy sức sống, luôn luôn cười, lúc nào cũng...

Dạ ca ca uống nước nè.

Dạ ca ca anh đói hong.?

Dạ ca ca sao anh còn chưa thích em nữa...

Sau đó Dạ ca ca đổi thành Dạ

Dạ hôm nay anh đi làm về mệt thì ngủ đi.

Dạ anh không khoẻ? Ừm.. Hình như là cảm mạo... Ở đó chờ em em đi mua thuốc chút.

Dạ.. Anh... Có bao giờ... Anh thích em chưa?

Lam Dạ Hoàng khẽ vuốt ve gương mặt của người trong hình.

Cô ấy hiện tại.. Có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com