Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< Phần 7 >

"Nhã Uyên Khanh...!! Cô đừng tưởng có mẹ tôi giúp đở thì cô nghĩ có thể giữ được đứa bé an toàn"

Hắn nói xong thì đi thẳng về phía phòng cô!! Đến phòng cô hắn đưa tay đẩy cửa

"Cạch"

Âm thanh của cánh cửa phát lên, hắn thiên ngang bước vào trong, hắn nhìn xung quanh không thấy cô đâu! Đang tính cất giọng gọi thì cô bước từ trong nhà tắm đi ra nhìn thấy hắn cô hơi gật mình cất giọng nói

"Anh...!! Anh vào đây làm gì?"

"Không thấy sao còn hỏi" hắn hờ hợt trả lời

"Tại sao anh vào phòng mà không gõ cửa trước?" cô nhìn hắn chằm chằm nói

"Nhà tôi mắc gì tôi phải gõ cửa!! Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa" hắn tỏ vẻ khó chịu mệt mỏi nói xong thì đi lại bàn đặt khay cháo xuống

"Cô cũng được lòng mẹ tôi quá ha?" giọng hắn mỉa mai

"Ý anh là gì?" cô nhẹ giọng hỏi

"Ý gì? Còn giả vờ ngây thơ!! Cô đừng tưởng có mẹ tôi giúp đở sau lưng thì cô nghĩ mình sẽ được an toàn. Không có chuyện đó xảy ra đâu...!! Nghe rõ chưa" hắn nói xong lạnh nhạt quay lưng bước đi ra khỏi phòng cô

Cô đứng lặng người nhìn hắn đi khỏi rồi mới dám thở nhẹ một cái!! Nói thật khi mà cô nói chuyện với hắn khiến cô rất sợ, bởi sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với cô và con cô

[...]

Vài ngày sau đó

"Dạ!! Chào thiếu gia" nữ người làm cúi đầu trước hắn nói

"Có phải mỗi đêm mẹ tôi đều pha sữa mang vào cho Uyên Khanh đúng không?" hắn cất giọng thăm dò

"Dạ, thiếu gia" nữ người làm đáp

"Tốt...!! Vậy đêm nay hãy bỏ thêm thứ này vào sữa của Uyên Khanh cho tôi"

Hắn vừa nói vừa đưa cho nữ người làm đó một lọ thuốc dạng bột trắng

"Đây..!! Đây là thuốc gì vậy ạ?" nữ người làm cầm lọ thuốc cất giọng run sợ hỏi

"Đừng hỏi nhiều! Tôi nói bỏ vào thì cứ bỏ vào đi..., nhớ bỏ càng nhiều càng tốt" hắn nói xong sải bước đi

"Dạ"

"...!!"

Tối đó

"Cốc!! Cốc Uyên Khanh con ngủ chưa" mẹ hắn đứng ngoài cửa gọi

"Bác cứ vào đi ạ? Con chưa ngủ" cô đáp

Mẹ hắn nghe xong thì đẩy cửa đi vào trên tay còn mang theo ly sữa nóng

"Đọc sách hả Uyên Khanh?"

"Dạ..!! Tại con muốn học thêm một số kinh nghiệm làm mẹ" cô nhẹ nhàng nói

"Thôi cũng trễ rồi đấy con! Mau uống sữa rồi nghỉ ngơi sớm, phụ nữ mang thai phải ngủ nhiều mới tốt" mẹ hắn vui vẻ nói xong thì đi lại đưa ly sữa cho cô

"Dạ, con cảm ơn bác" cô ngắt lời xong thì cầm ly sữa đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ

"Con uống ít vậy? Mọi hôm con uống hết ly mà" mẹ hắn cất giọng hỏi

"Con cũng không biết nữa! Không hiểu sao con thấy hơi no nên không thể uống thêm được nữa" cô cười rồi bỏ ly sữa xuống

"Chắc tại hồi nãy bác bắt con ăn hơi nhiều nên giờ còn no!! Vậy thôi chúng ta đi nghỉ, từ nay bác sẽ ngủ ở đây để chăm sóc con dù sao em bé trong bụng con cũng đang lớn lên từng ngày mà, có người chăm sóc vẫn tốt hơn" mẹ hắn cười nói

"Vâng"

Mẹ hắn dìu cô đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại giường nằm nghỉ

[...]

Gần nữa đêm

"Aaa... Ư... Ưm... Đau" cô vặn vẹo cơ thể rên

Mẹ hắn nghe tiếng rên thì vội vàng tỉnh giấc nhìn qua cô! Thấy cô toát hết hồ môi miệng thì không ngừng rên rỉ

"Uyên Khanh...!! Con làm sao thế?" giọng lo lắng

"Aaa.., con... Con đau bụng... Aaa"

[Còn]
Nguồn:Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com