Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ phụ

Em là nữ phụ.

Nữ phụ xinh đẹp nhưng cũng không xinh đẹp.

Nữ phụ đáng ghét nhưng cũng không đáng ghét.

Đáng trách nhưng cũng chả đáng để trách.

Đáng hận nhưng không hề đáng hận.

Đáng thương và thật đáng thương...

___________

- Vũ Khải Đạt, cậu chỉ là người thương duy nhất của tớ mà thôi!

- Ừm.

----

- Khải Đạt, dù có chuyện gì cũng không rời bỏ tớ chứ?

- Ừm
----

- Đạt

...
----

- Đạt, anh phải tin em! Người đó... là vị hôn thê của em... Nhưng chỉ trên mặt chữ thôi! Em hoàn toàn không có tình cảm gì với anh ta cả!! 

- T... tại sao?

- Vì... em yêu anh!

- Cái gì?!? Thật buồn cười, cô làm tôi ghê tởm quá... 

- Đạt, em xin anh...

Khải Đạt như lên cơn điên lắc ả ta như lắc quẻ. Nhưng cảm nhận được dưới bàn tay, qua lớp áo mỏng, cô ta run lên từng đợt, hắn không nỡ... Hắn khẽ thở hắt ra:

- Xảy ra từ khi nào?

- Ha... hả?

- TÔI HỎI CÔ XẢY RA TỪ KHI NÀO?!?

- Lâu... lâu r...rồi...

- ... Ha, vậy mà cô vẫn quen tôi, vẫn coi tôi như một món đồ chơi để chơi đùa ư...
- Xi...xin lỗi Đạt... Hãy cố chờ em thêm một chút thôi...
Hàn Lâm Như quay người bước đi. Dưới bầu trời âm u, mây mù kéo đến đen kịt.

"RẦM!"
- Mẹ kiếp...

----

Hắn đâu hay, con tim Hàn Lâm Như đau như thế nào, hắn đâu ngờ, chỉ vì bố ả làm ăn bất chính, bị bắt ngay tại trận, nên đã gả ả cho ông già  tên Hoàng Đăng Lâm. Người cha đáng kính ấy đã nói rằng: " Nếu mày không hợp tác, tao e rằng cậu ta sẽ không còn để cho mày thương nhớ đâu." Họa chăng, ả không muốn vạ lây vào hắn. Họa chăng, thời gian quay ngược lại để ả được làm lại từ đầu, không gây cho hắn những tổn thương lúc này, ả chết cũng cam lòng...

Nhưng không kịp nữa rồi. Giờ đây, dành cho ả chỉ là những chuỗi ngày đen tối, những câu nói như xuyên qua từng thớ thịt, nụ cười ngày xưa vốn dĩ chỉ dành cho ả thì nay đã dành cho người khác, một người đặc biệt hơn...

Nó quặn ở đây...


Ông trời có lẽ còn ưu ái Lâm Như, cho ả một lối thoát. Ngay cái đêm tân hôn của Lâm Như và Hoàng Đăng Lâm, ả ta uống thuốc ngủ tự sát. Trong khi cảm nhận nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần, trong khi ông ta vẫn còn điên cuồng đưa đẩy, trong khi trời mưa to tầm tã, ả chết.
.
.
.
Chết rồi.

Chết rồi liệu có thể kết thúc?

Linh hồn ả vẫn còn vất vưởng tại căn phòng kinh hoàng nơi lão già biến thái-một con quỷ ghê tởm vẫn đang quan hệ với một cái xác không hồn...
.
.
.
.
Một sáng...

~Bệnh viện X~

Ả không nghe thấy gì,  không nghe thấy âm thanh của địa ngục, những câu chửi rủa, những âm thanh da thịt va chạm, những âm thanh đánh đập, không nghe thấy tiếng mưa hay sấm, chỉ thấy tiếng "tít...tít" đều đều vang lên. Thật yên bình...
Xung quang có màu trắng. 

"Đẹp lắm."

Lâm Như ngồi dậy, đôi mắt thẫn thờ không chút tiêu cự nhìn về một khoảng không.

__Cộp, cộp...

 - Cô tỉnh rồi à? - Một nữ y tá mở cửa bước vào, nhanh chóng thu thập kiểm tra cơ thể cho cô. 

Ả mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.

 - Tạm thời cô sẽ không thể nói được vì tác dụng phụ của thuốc diệt cỏ. Cô may mắn đấy. Đừng cố hủy hoại cuộc sống như thế, không ích gì đâu.

Sau đó cô ta lắc đầu đi ra ngoài.

"Tại sao vẫn còn sống?"

Nhớ lại những cảnh tù đày, địa ngục nhân gian, cảm giác đau đớn từng thớ thịt, cổ họng ả lại đau rát, khô đắng.

Đau, 

đau lắm, 

không chịu được đâu...

Nước mắt ả lại lã chã tuôn rơi, ả ôm lấy mình run rẩy, dạ dày quặn lên...

Ả ta phi vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Liếc thấy bản thân mình trong tấm gương. 

Đây không phải tôi. Một gương mặt xa lạ.

...

Ả muốn đi tìm anh. Muốn gặp lại anh, muốn bắt đầu lại.

Nhưng anh không muốn.

Vì ả không phải là Lâm Như, bây giờ ả là một người khác.

Anh chỉ yêu Lâm Như. 

Ả lại đau. Ả là Lâm Như mà, tại sao anh không nhận ra? Tại sao anh không chịu tin?

Ả vẫn kiên trì, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra. 

Nhưng tác giả đã cho ả là một nữ phụ, thì vĩnh viễn ả không tới được với nam chính của ả.

Anh yêu một người khác, có ngoại hình hao hao với Lâm Như, tính cách cũng hòm hòm như vậy, chỉ khác một điều, đó là một nữ chính.

Đêm anh và cô trao nhau lời thề gắn bó, đêm tân hôn của hai người họ, ả xông vào, cố gắng níu kéo anh, nhưng kết cục cuối cùng cũng chỉ là một màu đỏ, căn phòng màu đỏ chìm ngập trong máu tươi.

- Đạt, em mãi mãi yêu anh...mãi mãi...

- Lâm- Như?...

Đến cuối cùng, hai cái xác của hai con người kia vẫn nắm chặt lấy đôi tay nhau, sưởi ấm cho người kia, 

còn một thân xác lẻ loi cô quạnh của ả thì lạnh ngắt, không ai bao bọc...

"Anh xứng đáng cho mọi hi sinh."

 ___HẾT___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com