Buông Tha Cho Nhau
Được viết bởi GG
-------
Đã bao giờ bạn đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong tình yêu chưa?
----
Lee Jieun và Joen Jungkook cưới nhau được 1 năm, yêu nhau suốt 6 năm trời. Sau khi Tốt nghiệp đại học cuối cùng hai người họ đi vào việc kết hôn xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc như bao cặp đôi khác.
Họ cũng trải qua buồn vui, khó khăn, tất cả mọi thứ để rồi vẫn bên nhau. Sau sự cố gắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Jeon jungkook cuối cùng đã là một chủ tịch có tiếng. Cuộc sống của họ có sự giàu sang, nhưng dường như không còn như lúc trước hạnh phúc nữa .
- Nói đi, đây là ai?
- Em dám theo dõi tôi
- Không làm thì làm sau phải sợ tôi theo dõi anh
- Đủ rồi Lee Jieun, tôi quá mệt mỏi rồi
- Mệt mỏi sau??
- Ly hôn đi...
- Anh....
Anh nói rồi bỏ đi, để lại Jieun khụy xuống khóc nức nở, đôi tay nắm chặt đến ra máu. Cô khóc lớn, nổi đau này ai hiểu đi . Jieun biết anh ta ngoại tình từ khi nhận chức, nhưng cô không dám tin cũng không muốn tin. Cô sợ cuộc hôn nhân này tan vỡ nhưng rồi cuối cùng vẫn tan vỡ.
-----
Sau tất cả Jieun và Joen jungkook cũng đường ai nấy đi.
Từ khi kết thúc Jieun quyết định không lấy bất cứ tài sản nào mà chỉ ra đi tay không tìm việc.
----
- Chủ Tịch ngài có thôi đi không?
- Jieun.. Tôi thật sự thích em
- Thích một người đã từng ly hôn như tôi sau?
- Tôi mặc kệ em như thế nào. Tôi vẫn muốn yêu em..
Làm việc trong tập đoàn Kim Thị 5 tháng, cô bị Chủ Tịch trẻ tuổi Kim Taehuyng nhắm trúng, bị anh ta làm phiền suốt ngày.. Có lúc cô cũng rung động.
- Xin lỗi.. Tôi không thể
Jieun bỏ đi làm việc để lại Taehuyng đôi mắt buồn bã.
Thời gian trôi qua tuy bị từ chối cả trăm lần nhưng ai kia vẫn mặt dày theo đuổi cho bằng được Jieun.
- Jieun..
- Ngài cần gì
- Làm người yêu tôi nhé
- Tôi đã nói rồi.... Tôi. ...umk
Bị nụ hôn kim taehuyng làm cho ú ớ không nói được gì? Jieun cố đẩy anh ra, nhưng mãi không được ai kia quá mạnh.
- Anh...
- Hãy cho tôi một cơ hội yêu em..
Gương mặt buồn bã có chút làm nũng của anh làm cho cô mềm lòng.
- Anh chắc muốn yêu một người như tôi
- Anh chắc chắn
- Được
Vui mừng, hạnh phúc kéo cô ôm vào lòng, giọt nước mắt hạnh phúc của Jieun rơi xuống... Liệu lần này mở lòng có hạnh phúc không?
----
- Bảo bối em ăn đi
----
- Bảo bối nhớ em quá
----
- Bảo bối anh muốn ôm em
-----
- Bảo bối anh yêu em...
----
- Jieun à.... Gia đình anh không chấp nhận em...
----
Hạnh phúc đến chưa được bao lâu?? Nỗi đau lại tiếp tục đến. Tại sau ông trời bất công với Jieun cô vậy??
-----
Đứng trên sân thượng Jieun gương mặt không cảm xúc đối diện kim taehuyng
- Jieun....
- Tại sau vậy??
- Xin lỗi...
- Lúc trước anh đã hứa thế nào?anh hứa không bỏ rơi em? Dù có chuyện gì cũng bên em mà?? Tại sau vậy Taehuyng?? Tại sau anh cũng giống anh ta đều bỏ rơi tôi?? Tại sau hả. .
Kim taehuyng cúi đầu không dám nói gì?? Jieun nhìn anh rồi mỉm cười chua chát
- Kim Taehuyng nếu biết trước như vậy, em đã không mở lòng với anh
- ....
- Hãy hạnh phúc nhé người từng thương...
Cô nói rồi bỏ đi, kim taehuyng cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn người con gái ấy, bóng lưng Jieun toàn sự thất vọng, cô đơn đến đau đớn.
Anh cảm thấy hối hận, muốn chạy đến ôm cô nhưng không dám.
Jieun luôn như vậy, luôn chịu đựng, luôn im lặng đến lúc kết thúc vẫn không nói ra sự thật
Jieun biết Kim Taehuyng 1 tháng trước đi họp lớp và gặp lại mối tình đầu của mình và hai người họ bắt đầu rung động rồi ngủ với nhau, và cô ấy có thai . Kim taehuyng nói dối cô là do gia đình không chấp nhận cô. Tất cả là sự giả dối..
Jieun biết tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần mặt anh ra.
---
Nghĩ việc, cô không muốn tiếp tục gặp mặt anh nữa.
---
Jieun mở quán nước nho nhỏ để kiếm thu nhập nuôi sống bản thân.
Jieun muốn quên tất cả quá khứ đau lòng.
----
- Chào cô
- Vâng...
- Tôi là hàng xóm mới chuyển qua. Rất mong được làm quen với cô
- Vâng...
- Tôi Kim Seokjin còn cô
- Lee Jieun..
- Tên cô rất đẹp...
- Cảm ơn.. Nếu không có gì nữa tôi xin phép...
------
- Chào buổi sáng Jieun
- Ừ chào
---
Jieun bỏ Đi để lại Jin bĩu môi
- Người gì lạnh lùng Thấy sợ
-----
- Cho tôi một ly cà phê đi cô chủ
- Của anh đây
- Cảm ơn Nhé hihi
Jieun không nói gì lắc đầu ngán ngẩm. Lúc nào cũng bị Kim Soekjin kia làm phiền lảm nhảm suốt ngày.
Có chút thú vị, vui vẻ, nhưng Jieun hứa với lòng không muốn trao trái tim này cho ai nữa.
----
- Tối nay cô đi ...
- Không rảnh. ...
Jin thở dài nhìn bóng lưng cô. Đã 1 năm từ khi chuyển đến, anh bắt đầu thích cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng dường như cô luôn lạnh lùng né tránh anh. Đây là lần đầu tiên theo đuổi một người haizz..
-------
Hôm nay Jin tan làm sớm đi ngang nhà cô, thấy nhà cô tối thui liền nhíu mày
- Sau hôm nay không mở đèn??
Bước tới gõ cửa
- Jieun... Jieun.. Cô có ở trong đó không
Không thấy người lên tiếng bắt đầu lo lắng đạp cửa vào
Trước mặt anh là căn nhà gọn gàng sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng
Bước tới sofa thấy một người con gái đang co rúm miệng lẩm bẩm
- Đừng....đừng bỏ em.... Em sợ lắm...
Nhìn người con gái trước mặt gương mặt nhíu lại, giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, đôi mắt vẫn mơ màng nhắm lại.. Nhìn cô có vẻ rất đau đớn
Anh đau lòng kéo cô ôm vào lòng rồi bế đi vào phòng ..
----
Suốt một đêm Jin ngồi canh cô, cô luôn mơ màng nói đều gì đó khiến trái tim anh đau đớn, anh cuối cùng cũng hiểu tại sau cô lại luôn né tránh anh
---
Mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là Jin anh chàng phiền phức gần nhà cô
- Này dậy...
Jin giật mình tỉnh dậy
- Ủa em tỉnh rồi hả
- Sau ở đây..
- Hôm qua em sốt nên...
- Cảm ơn
- Hả??
- Anh về đi, tôi ổn rồi
Jin có chút hụt hẫng gật đầu rồi bỏ đi về.
Jieun nhìn anh đôi mắt đượm buồn, làm sau đây cô bé ngốc lại rung động nữa rồi. Rung động sự chăm sóc của ai kia đem tới.
----
- Jieun chào buổi sáng
- Chào buổi sáng
Jieun bỏ đi để lại ai kia đứng thất thần
- Cô... Cô ấy cười với mình... Cô ấy Chào mình?? Á.... Đáng yêu quá đi
-----
- Tối nay đi ăn với tôi được không?
- Được..
- Hả??
- Tôi nói được...
- À. Anh đi chuẩn bị, tối nay 7h hẹn gặp lại em
Jin nói rồi bỏ chạy đi, Jieun mỉm cười, nhìn vào sự bất ngờ ngại ngùng của anh Jieun cảm thấy ấm áp.
-----
Thời gian trôi qua Cuối cùng ai kia cũng quyết định tỏ tình
----
- Jieun... Anh... Anh thích... Umk... Thích em...
- Anh nói gì??
- ANH YEU EM
Anh bỗng nhiên hét lớn làm Jieun giật mình
- Bao lâu?
- Hả??
- Em hỏi anh yêu em được bao lâu
- Anh...
Jieun mỉm cười nhạt định bỏ đi thì bị jin ôm từ phía sau
Anh ôm cô thật chặt như sợ mất cô vậy.
- Anh biết em đã trải qua những gì??
Anh cảm giác được cơ thể của cô đang run lên, kéo cô đối diện mình, lau nhẹ giọt nước mắt cho cô
- Anh không dám hứa yêu em bao lâu, anh chỉ biết chứng minh cho em thấy
- Jieun à không ai mà bỏ ra 2 năm theo đuổi một người lạnh lùng như vậy đâu.
- Hãy một lần nữa mở lòng vì anh được ko?
Jieun nhìn thẳng mắt anh, sự chân thành, sự yêu thương chiều chuộng đều nhìn rất rõ nhưng Jieun vẫn sợ
- Em...
- Nếu em chưa sẵn sàng anh có thể đợi em
- ...
- 2 năm theo đuổi 1 năm chờ đợi nữa cũng không sau
- Em sợ...
- Đừng sợ vì đã có anh
- Umk
- Em làm người yêu anh nhé
- Umk
- À không làm vợ đi
- Hả
- Chúng ta kết hôn thôi
- Anh không hối hận??
- Chưa bao giờ anh hối hận vì em
-------
Một mối tình nữa lại bắt đầu nhưng lần này cuối cùng Jieun cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình
----
- Mẹ...
- Hừm?? Sau Bảo bối
- Baba hôm qua đánh con
- Gì ba đánh hồi nào
- Mẹ.. Hôm qua ba đánh con vì con hôn mẹ đó ạ
- Ai biểu con hôn vợ ba
- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, đi vào ăn nhanh lên
- Tuân lệnh bà xã/ mami
Jieun mỉm cười hạnh phúc nhìn Jin và bảo bối Soekjen của mình .
-----
- Jin cảm ơn đã yêu em
- Ngốc.. Anh mới phải cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp em..
- Ông Xã em yêu anh
- Anh cũng yêu bà xã
--------
Ở nơi nào đó Kim Taehuyng người lúc nào cũng say xỉn gọi tên Jieun
Ba mẹ anh lắc đầu.. Cô vợ anh cũng đau lòng ly hôn
---
Joen Jungkook công việc cuối cùng cũng xuống dốt. Lúc này mới nhớ lại cô.. Sau khi mất hết tất cả cô người tình của anh cũng bỏ anh.. Anh lúc này hối hận đã không kịp nữa rồi.
-----
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com