Tổng Tài Theo Đuổi Vợ ( KookU)
Jieun cùng con trai mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, cô và con trai sau khi vào siêu thị khoảng 30p cuối cùng cũng mua xong
Jungkook sau khi bắt được định vị của Jieun cũng nhanh chạy xe qua để rước cô và con trai, vì jungkook biết cô và con trai hay đi taxi
Vừa chạy xe lòng anh cảm thấy bất an, cảm giác bồi hồi như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra!
Ở bên Jieun sau khi mua đồ xong, cô và Junghoon đi xuống để bắt taxi, bỗng có người gọi cô bảo rớt đồ, Jieun để nhóc con đứng yên ở đó rồi vội đi lấy ...
Bỗng Junghoon thấy một con mèo đi giữa đường, một chiếc xe đằng xa sắp Chạy tới, cậu nhóc liền đi đến ôm con mèo lại và đúng lúc đó chiếc xe chạy tới
Mọi người ở gần đường thấy thế hét lên, Jieun nghe tiếng la hét liền nhíu mày quay lại nhìn, cô đứng như trời trồng, hốt hoảng sợ hãi
- Junghoon....
Bỗng chiếc xe gần tới cũng là lúc Jungkook chạy đến ôm chặt lăn qua lề đường
Jieun vẫn đang run rẩy không tin vào thực tại, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ hai cha con
- Junghoon... Con không sau chứ
Giọng cô bắt đầu nghẹn lại, jungkook ngước lên nhìn cô đang cố kìm nén nước mắt, anh đau lòng khi thấy cô sợ hãi đến như vậy
Nhóc con vẫn đang sợ ôm con mèo vào lòng không dám ngước mặt lên
Sau khi bình tĩnh Jieun bắt đầu tức giận
- Sau con dám không nghe lời mẹ mà chạy ra đường vậy hả
- Sau con im lặng hả, trả lời mẹ ngay
Nhóc con thúc thít không dám trả lời
Anh thấy không ổn liền nhẹ giọng
- Con không sau rồi em đừng tức giận
Jieun lúc này mới nhớ jungkook
- Anh không sau chứ
Jungkook bỗng cảm thấy đau ở giữa đầu, tay để ra sau bỗng cảm giác ướt ướt
Jieun hốt hoảng khi thấy tay anh đầy máu, anh bắt đầu từ từ ngã xuống
- Jungkook... Jungkook
- Chú ơi... Chú
Jungkook vì lăn quá xa mà đập đầu vào góc tường bên lề Bể đầu, anh từ từ bất tỉnh, trước khi ngất anh chỉ nghe được giọng mẹ con cô, giọng nghẹn ngào, giọt nước mắt của hai người anh yêu thương, muốn nói đừng khóc nhưng anh đã không còn sức mà ngất đi
Jieun hoảng sợ gọi nhanh xe cấp cứu
----
Trước phòng phẫu thuật, cô đứng đó, nhóc junghoon nhìn mẹ đi qua đi lại, lo lắng, nhóc thấy mẹ khóc mà đau lòng khóc theo
- Mẹ... Chú ấy sẽ không sau đúng không ạ
Jieun dừng đi, nhìn con trai, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an
- Chú không sẽ không sau
- Có phải tại con mới chú bị như vậy
Jieun đau lòng nhìn con trai mình yếu ớt nói, cô càng đau hơn khi thấy người mình yêu thương đang nằm trong phòng phẫu thuật
- Không phải tại con, vì chú ấy Thương con mới hy sinh như vậy
----- Cạch
- Ai là người thân bệnh nhân
- Tôi .. Anh ấy sau rồi bác sĩ
- cậu ấy không sau, mất nhiều máu một chút bây giờ đã không sau rồi cả nhà có thể vô thăm
- Được cảm ơn bác sĩ
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi
End chap 3
----
Góc Tác Giả
Junghoon : bé thương chú rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com