{4}: MinChae - You're Both Here . Tap To Talk Now!
"Mây thì ở trên trời
Lá xanh ở trên cây
Anh đang ở đâu vậy
Em đợi hoài ở đây."
9h sáng, chuyến bay từ Busan đáp xuống sân bay Incheon.
Seoul lạnh rồi!
Nghe bảo năm nay Seoul đón không khí lạnh về sớm. Nghe nói lại còn kèm thêm mưa. Và nghe nói đi một mình thì cái lạnh ấy nhân lên nhiều lần lắm.
Cô gái nhỏ nhắn khệ nệ kéo theo chiếc vali to oạch, ngó ngang dọc xem người đến đón mình đang ở phương trời nào. Cuối cùng thì sau nửa năm xa nhà, may mắn trước khi lịch trên bàn nhảy sang năm mới cũng đã có thể trở về.
Seoul vẫn vậy. Đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại, và tất nhiên cứ ra đường là tắc đến quạo nhưng không được ra thì cũng quạo vì nhớ. Nhà vẫn vậy, ấm cúng, đủ đầy. Chiếc giường vẫn vậy, với chiếc thời tiết như thế này còn gì sung sướng hơn là làm bạn với giường êm chăn ấm. Cảm giác đi lâu thật lâu và lúc quay về mọi thứ vẫn vậy, hạnh phúc đến bồi hồi.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, ăn bữa cơm cùng gia đình, ngủ một giấc thật ngon, cũng đến lúc phải đi hít thở không khí của Seoul. Chaeyoung khoác chiếc áo ấm to sụ, rủ thêm chị Jennie đi dạo phố. Hai chị em chẳng đi đâu xa, ghé vào Circle mua cây kem rồi đi lang thang gần đó.
Có người, vào mùa đông, thích thưởng thức một cốc trà nóng, một chiếc bánh vừa ra lò. Còn có người lại muốn ăn một cây kem, cảm giác yomost luôn ấy chứ. Dừng lại ở quầy bánh kẹo, đập vào mắt là gói Snack màu xanh quen thuộc.
"Như đã hứa buổi chiều ngày hôm nay đồng chí có thành tích tốt nhất..."
"Snack ăn hết chưa?"
- Này, nghĩ gì mà thần người ra thế? - Jennie thấy Chaeyoung dừng lại khá lâu trước quầy mà không chọn lấy món gì liền tò mò hỏi. - Aaaaa.....
Không để người chị yêu dấu nói gì thêm, Chaeyoung liền kéo chị đi không quay đầu nhìn lại. Chẳng hiểu sao trong một khoảnh khắc, giọng nói ấy, kí ức ấy tự dưng ùa về sinh động như mới ngày hôm qua vậy, là nhìn vật nhớ người sao?
Lần này về Seoul có báo trước với người ta một tiếng rồi, nhưng có người bận không thể đi tiễn được, chỉ nhắn chúc một câu thượng lộ bình an. Từ lần cuối gặp nhau là lúc quay MV của Jisoo unnie, hai người vẫn chưa có cơ hội để hội ngộ. Nghe đâu năm nay lại trực Tết, lại cộng thêm vào quỹ ăn tết xa nhà thêm một năm nữa thì phải, như vậy có nghĩa là sẽ không gặp lại lâu lâu nữa ấy.
- Sao thế cô nương, nhớ ai à?
- À....hả...dạ... Thì em nhớ mấy người bạn ở Busan thôi. Kết thúc cuộc thi rồi, giờ mỗi người mỗi nơi, chẳng biết bao giờ team mới có dịp gặp lại.- Ừm. - Jennie cũng hiểu mấy tháng qua cũng nhờ có những người bạn ấy mà Chaeyoung không đơn độc ở nơi xa lạ. - Rồi có nhớ ai đó không, nãy thấy em nhìn gói snack lâu lắm nhé?
- Ai cơ? Ai đó của chị là ai em có biết đâu.
- Tôi lại chả đi cao gót trong bụng cô ấy chứ. - Thấy cô em gái bối rối khi nhắc về ai đó, Jennie chép miệng cảm thán.
Trời càng về đêm càng lạnh, nhưng thay vì ngủ một giấc thật ngon từ sớm, lại có người chọn ôm điện thoại tới sáng mới đi ngủ.
_________________
"Làm phép cộng giữa Hiểu và Thương
Liệu có phải sẽ thành tên người ấy?"
Busan ngày nắng.
Những ngày cuối năm công việc bận hơn gấp đôi, gấp ba lần. Vừa mới chốt danh sách trực Tết năm tới, năm rồi tranh thủ cả dịp ra Seoul học khóa nâng cao nên đã được đón Tết ở nhà, vậy nên Tết tới đây Jimin có tên trong danh sách ở lại đơn vị. Ăn tết xa nhà cùng đồng đội cũng chẳng có gì xa lạ nữa rồi, chỉ là dù bao lần đi nữa, thì vẫn có chút buồn khi không được gặp người thân mà thôi.
Ngồi sắp xếp lại tài liệu của đợt tập huấn vừa xong, viết vài dòng tổng kết vào cuốn sổ đen đã sờn gáy, đó là thói quen mỗi lần anh hoàn thành xong một công việc gì đó. Tất nhiên không lãng mạn hay sướt mướt trải lòng như nhật kí, chỉ là tổng kết rút kinh nghiệm mà thôi.
Viết được vài dòng, anh cảm thấy không đúng, hình như có gì đó cấn ở dưới thì phải, cứ làm cho chữ nguệch ngoạc lên xuống. Lật tới vài trang Long phát hiện ra một tấm ảnh đã cất ở đấy từ bao giờ.
"Busan 09/2020"
Dòng chữ đơn giản là thế nhưng làm người ta nhận ra thời gian trôi nhanh quá đỗi, mới đây đã 1 năm 2 tháng rồi. Kết thúc 7 ngày nhập ngũ, ai nấy trở về với cuộc sống thường nhật của mình, Jimin vẫn là một chú bộ đội đặc công dù có nổi tiếng hơn một chút nhưng điều đó không thể và cũng không được ảnh hưởng đến công việc và nghĩa vụ của một người lính. Kỉ niệm còn lại rất nhiều, có thể lên youtube xem lại chương trình, có thể lướt facebook của các đồng chí vẫn thỉnh thoảng hoài niệm về một chuỗi ngày trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng thứ Jimin giữ lại cho riêng mình là tấm ảnh chụp với cô gái nhỏ nào đó, gọi là thần tượng của anh cũng được, là đồng chí cũng được, mà là một "cô bạn thân" cũng được.
Cơn gió lành lạnh ùa vào khung cửa sổ còn mở, có lẽ giờ này Seoul đang lạnh rồi. Là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nên anh rất hiểu và cũng rất nhớ cái rét những tháng cuối năm. Không biết cô gái ấy có mặc đủ ấm không, có còn bất chấp trời lạnh mà đòi ăn kem không, có lại chùm chăn ấm nhưng thức đến sáng không?
Chấm xanh kia còn sáng. Anh biết hôm nay cô bay về Seoul và lời chúc thượng lộ bình an vẫn còn nằm ở cuối khung chat.
"You're both here. Tap to talk now."
Màn hình hiện lên một dòng nhấp nháy. Có phải chúng ta cùng đang nhớ tới nhau? Mà nỗi nhớ ấy có lẽ xuất phát từ những trái tim đang hướng về nhau chăng?
Hiểu và Thương một người là không dễ dàng. Có lẽ khoảnh khắc đầu tiên ta gặp nhau, nụ cười ấy gọi tên là "Thích". Thân hơn một chút, hiểu hơn một chút rồi dần dần thành "Yêu". Nhưng khi đã "Thương" rồi, dù khoảng cách là bao xa, dù ở mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa, ta chỉ cần đổi lấy một nụ cười mà thôi.
"Về Seoul rồi có nhớ tôi không?"
"Khôngggg."
"Phũ vậy à?"
"Muốn ăn Snack quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com