Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN.


" Tiêu Chiến ! Anh mau thả tôi ra "

Bị trói chặt hai tay, hai chân trên giường, Vương Nhất Bác, ánh mắt đỏ sòng sọc đầy uất hận. Nước mắt cậu không muốn rơi nữa, vì đã rơi quá nhiều. Cậu không tiếc vì đã khóc cho hắn, nhưng người yêu trước mặt giờ đây, là một con người hoàn toàn khác. Cố giãy giụa kêu la, gã nam nhân ngồi trên cơ thể trần truồng của Nhất Bác, mặt vẫn lạnh như băng, trên khóe môi hiện lên nụ cười đễu cáng :

" Thả em sao ? Haha, em đừng viễn tưởng ! Khó khăn lắm, tôi mới tìm được em, há lại dễ dàng tha cho em sao ? "

" Chiến ! Tôi xin anh..."

" Van xin ? Em xin tôi ? Em sợ tôi đến thế cơ à ? "

" Đúng ! Tôi sợ ! Là khinh sợ con người của anh ! Chiến, anh thay đổi rồi ! "

......

Tim nhói lên khi nghe một chữ " Khinh " thốt lên từ miệng người yêu, Tiêu Chiến tắt đi nụ cười, ngồi bệt xuống nệm, cố nuốt cơn đau vào trong, hắn ngửa cổ về sau, cười khổ :

" Ha, em khinh sợ tôi ? Tôi thay đổi ? Là chính em..chính em khiến tôi thay đổi.."

" Vương Nhất Bác..sao em lại đối xử với tôi như thế ? Tôi rất yêu em..người tôi yêu, duy nhất chỉ có em "

" Yêu tôi ? Anh yêu tôi sao? Yêu hay chỉ muốn chiếm hữu ? Anh có biết, vì tính ích kỷ của anh, nó đã giết chết trái tim tôi. Chiến..chúng ta..dừng lại đi.."

Như một mãnh thú, Tiêu Chiến nhổm người lên, áp sát xuống mặt Nhất Bác, tay bóp chặt cổ cậu, nghiếng răng :

" Dừng lại..thế nào là dừng lại ? Em muốn tôi dừng làm sao, khi giờ tôi như mất hết lý trí ? Không bao giờ ! Em nghe chưa là không bao giờ.."

Cái siếc tay khá chặt, làm Nhất Bác như muốn nghẹt thở, há hốc miệng, đôi mắt ứa nước, cậu chỉ biết lắc lắc đầu kháng cự.

Nhận thấy mình đã mạnh tay, hắn thả ra, sờ lên mặt cậu dịu dàng :

" Xin lỗi, tôi..tôi hơi mạnh tay rồi.."

Hất mặt sang một bên, Nhất Bác thờ ơ chối từ câu xin lỗi.

Khó chịu trước thái độ ấy, Tiêu Chiến ánh mắt ấm áp lúc nảy bỗng trở nên hun tợn, đôi chân mày nhíu vào nhau tưởng chừng như dính lại.

" Em chán ghét tôi đến vậy sao ? Haha, tất cả mọi thứ, tôi luôn giành cho em, tình yêu duy nhất tôi cũng cho em, đổi lại..là thái độ này của em ? Nhất Bác, em..có từng yêu tôi không ? "

Nghẹn lòng vì câu hỏi ấy, Nhất Bác rất muốn trả lời với hắn..là cậu cũng rất, rất yêu hắn..nhưng lại không mở miệng nói ra được lời nào.

" Không thể trả lời tôi sao ? "

"......."

" Ha, cũng được, em không yêu tôi ? cũng được, được được ! Chỉ cần tôi yêu em là được ! "

Nói rồi Tiêu Chiến áp sát thân dưới Nhất Bác, lại rướn người, cọ cọ lên lên, xuống xuống nhịp nhàng.

" Tiêu Chiến ! Anh làm cái gì thế ? Thả tôi ra ! "

Tiếng la cứ như lời thúc giục, khiến hắn càng làm mạnh bạo hơn. Phần hạ đã cương cứng, cấn lên xương phần dưới rún của Nhất Bác, khiến cậu nhăn mặt vì đau mà tức điên lên :

" Tên khốn kiếp nhà anh, bỏ tôi ra ! Cút khỏi người tôi mau ! "

Chẳng để tâm tới tiếng hét của cậu, Tiêu Chiến cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang mấp mấp run run vì giận. Cắn chặt răng tránh né cái hôn hấp tấp ấy, Nhất Bác chỉ biết lắc mạnh đầu " ư ư " vài tiếng.

Hắn bóp miệng cậu há ra, nhanh nhẹn luồng chiếc lưỡi như con rắn hun bạo xoắn vào khoang miệng, vơ vét mọi ngõ ngách trong đó, thật thô tục so với phong thái nho nhã của một Tiêu Chiến trước đây.

Biết không có thế phản kháng, Nhất Bác chỉ đành vờ phối hợp, đưa lưỡi đáp trả thứ đang làm loạn trong miệng của mình. Đột nhiên :

" Á ! Chết tiệt ! "

Hắn chống tay lên, một tay ôm miệng, từ trong, loang ra một dòng đỏ tươi. Nhất Bác đã cắn đầu lưỡi của Tiêu Chiến một cái thật mạnh, khiến máu chảy ra, hắn đưa tay quệt, rồi liếm nhẹ qua, nhếch môi cười khẩy :

" Nhất Bác, em cũng tàn nhẫn quá đấy ! "

Nhìn thấy máu rươm rướm trên môi người kia, cậu có phần xót dạ. Nhưng lại vì cái liếm ngón tay kinh tởm, lại thêm lòng oán ghét.

" Em là, rượu mời không uống, đành uống rượu phạt nhé ! "

Dứt lời, Tiêu Chiến cầm lấy hạ bộ của hắn, lần tìm điểm hậu của cậu đưa vào. Bất giác nhận ra điều gì, Nhất Bác gập gối vào nhau, cố hất người lên tránh né.

" Không, vô sĩ ! Tiêu Chiến ! Dừng lại ! Á.. mau dừng lại, nếu không..tôi sẽ hận anh, cả đời không tha thứ cho anh ! "

Dù đã từng ân ái, mặn nồng bên nhau, đã từng cùng nhau trãi qua những cơn mê tình ái. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy ghê sợ nhiều hơn khoái cảm.

" Hận tôi sao ? Ha, em đã không yêu, vậy cứ hận. Hãy luôn căm hận tôi trong tâm trí, trong con tim. Mỗi phút, mỗi giây, chỉ cần tôi có trong lòng em..dù  oán giận..Tiêu Chiến này cũng cam tâm. "

Hắn lần bàn tay xoa xoa vùng hậu huyệt của cậu, cố tìm lối vào cho vật đang dựng sừng sửng kia, muốn phun trào ngọn lửa rừng rực chứa trong đó. Cúi sát mặt xuống, giọng trấn an nhưng lại mang tà ý :

" Không đau ! Tôi nhất định không để em phải đau..như lần đầu em đã làm với tôi ! "

Hắn đang cố tình khơi lại khoảnh khắc đầu tiên mà hai người ở bên nhau. Vương Nhất Bác lúc đó, như sư tử dũng mãnh, lại yêu chiều một chú thỏ con e dè Tiêu Chiến. Dù đã vào rất nhẹ nhàng, nhưng cơn dục vọng đang trào dâng, khiến cậu dập liên hồi, làm Tiêu Chiến rất đau. Dù thế, tất cả lần sau, hắn luôn nguyện ý nằm dưới.

Tuy vậy, Tiêu Chiến vốn tính chung tình nhưng lại độc tôn. Hắn chỉ muốn Nhất Bác là của riêng mình, chỉ cần một ánh nhìn của ai khác giành cho cậu, cũng làm hắn điên cuồng tâm trí.

Không chịu được tính ích kỷ kia, Nhất Bác đành tạm xa hắn một thời gian, quyết định du học sang Mỹ, để tìm khẳng định cho tình cảm của cả hai. Bỗng dưng người yêu không từ mà biệt, Tiêu Chiến đau đớn tận tâm can, nổi nhớ nhung bao năm lại hóa thành uất hận. Biến hắn từ một chàng trai nho nhã, từ tốn, lại trở nên lạnh lùng, dung tục trước mặt cậu.

. . .

Ưỡn người nhổm lên, Nhất Bác kêu lên bởi cái ấn vọt vào gọn lỏn nơi cửa hậu :

" Á..á..đau..Chiến..bỏ tôi ra "

Rướn người đẩy thêm vài cái, Tiêu Chiến nghe rõ giọng rên đau từ miệng của Nhất Bác. Hôn nhẹ lên đôi mắt cậu nhắm nghiền, hít dần sóng mũi đến chạm đôi môi có phần sưng mộng kia. Lưỡi hắn một lần nữa luồng vào trong, tìm điểm ấm nóng ban nảy. Đầu lưỡi vẫn còn chút máu, thấm vào kẽ răng, vị mặn mặn, thêm mùi tanh tanh ngấm xông nơi cổ họng, khiến Nhất Bác cảm giác đau lòng, lại hối hận vì phát cắn đó.

Vừa định sẽ đáp trả, chiếc lưỡi của hắn lại buông ra khỏi đôi môi cậu. Nhanh chóng lướt lên vành tai, tiếng thở gấp gáp lúc nhanh lúc chậm đều theo động tác đẩy người phía dưới. Chiếc mũi hắn tham lam, hít từng hơi quanh cổ, bất ngờ dùng miệng mút mạnh từng thớ da, mỗi chổ đều hiện lên vết đỏ. Dần xuống bờ vai, lúc này, sau khi ấn ấn thêm vài cái, phần hạ của hắn đã rút ra khỏi hậu huyệt, lia đôi môi  xuống ngậm lấy ti hồng xinh xinh của Nhất Bác, cảm giác, ti bị se cứng, hắn vô cùng thích thú, nghịch nghịch đầu lưỡi thêm vài cú, ngẩng mặt lên nhìn cậu giễu cợt :

" Nữa không ? "

Hiểu ý đồ hắn nói, Nhất Bác có chút xấu hổ, bởi trong cậu bây giờ quả đang thấy bức bối, ngứa ngáy, cơ thể khó chịu lại mang chút hưởng thụ. Lại do mệt mõi quá, không còn sức lực để chống trả, cậu chỉ biết thì thào :

" Anh..im đi ! Tôi thật hối hận, vì đã quay về tìm anh ! "

Miệng nói là hối hận khi quay về, nhưng thật chất, là cậu hối hận vì đã ra đi bỏ lại anh, khiến anh trở thành bộ dạng như lúc này. Cậu không ngờ, hắn lại yêu mình nhiều như thế, từ yêu lại hóa điên rồ, lỗi là cũng do cậu.

Đúng ra, Nhất Bác đã có ý đến vãn hòa, nhưng Tiêu Chiến đã mất hết lý trí, không phân biệt đúng sai, khi nhìn thấy cô gái trẻ, quấn quýt, ôm chầm sát cạnh cậu ấy. Nghĩ là tiểu tam đến cướp lấy người mình yêu, hắn tức giận, tìm thủ đoạn cho cô một bài học.

Hôm đó..

Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại với Gia Linh, thì bỗng chỉ còn nghe tiếng ú ớ bên đầu dây. Lúc ấy, cô vừa ra nhà xe, vừa đeo phone nói chuyện với cậu, nên không biết có người theo sau, bất ngờ bị ôm chặt mang đi. Nhanh trí cô tháo phone ra, đê nguyên cuộc gọi, chủ ý để Nhất Bác nghe thấy.

Bên này, cậu chỉ nghe mập mờ cuộc hội thoại "

" Thả tôi ra, các người là ai, ưm ưm.."

" Gia Linh, Gia Linh ! "

Không có tiếng trả lời, nhận thấy cô đang gặp nguy hiểm, Nhất Bác bình tĩnh, cố lắng nghe bên đó nói gì :

" Trói chặt ả lại, bịt miệng đừng để kêu la, chói tai lắm ! "

" Cậu chủ, chúng ta đi đâu ? "

" Đến căn hộ ngoại ô ! "

______

" Gia Linh ? Cô tên Gia Linh sao ? "

Cô gái nhỏ bị trói chặt tay, ngồi bệt xuống nền, vẻ mặt cương trực không hề tỏ ra yếu đuối, sợ hãi, nhìn thằng vào mặt Tiêu Chiến đang cúi mặt xuống, hắn tháo bỏ lớp băng keo dán miệng cô lúc nảy.

" Đúng ! Tôi biết anh ! Anh là Tiêu Chiến ! "

'' Á à, biết luôn cả tôi ? Vậy cũng không cần tôi giới thiệu rồi ! "

Nói rồi, hắn bóp chặt xương hàm của cô, giọng đay nghiến :

" Tiểu tam ! Cô dám đến gần câu dẫn Nhất Bác à ? Em ấy là của tôi, đừng hòng ai dám cướp đi, bất kể là một ai, hiểu chưa ? "

" Nực cười ! Như anh, không phải là yêu, mà là chiếm hữu. Nhất Bác, anh ấy là con người, không phải đồ vật để bị chiếm giữ ! "

Từng câu, từng chữ như đinh thép của Gia Linh, càng khiêu khích máu điên trong người hắn nổi lên. Tức giận, lôi cô ném ngã lên giường, Tiêu Chiến cởi phăng cút áo trên người hắn, bước đến sát cô.

" Đừng thẹn quá, hóa giận, anh..anh muốn làm gì ? "

" Làm gì ? Tôi chỉ muốn để cô biết, cái giá cho kẻ dám chống lại tôi. "

Vừa nói, hắn búng tay một cái, tên đàn ông cao to từ sau rèm bước ra, chụp thuốc mê Gia Linh, khiến cô ngất xĩu.

" Làm đi ! "

Hắn hất mặt có ý bảo tên kia, xong lại ngồi xuống chiếc sofa, vỗ vỗ tay lên bả vai của mình nói với gã :

" Vẽ hình như tôi đã nói với anh ! "

" Dạ được, thưa cậu chủ. Nhưng, cậu không định gây tê à, sẽ đau đó ? "

" Không sao, tôi chịu được ! "

" Vậy..còn cô gái đó ? "

" Kệ cô ta, cứ để ả ngủ một giấc, tôi cũng chỉ muốn dọa, sẽ không hại ả. "

" Vâng ! Cậu..rán chịu đau.''

" Ừm.."

Thì ra, gã khổng lồ đó, là một thợ xăm hình, Tiêu Chiến đang bảo hắn xăm lên bả vai cho mình. Với Gia Linh, chỉ muốn dọa cô ta một chút, xem ra cô không hề sợ, nên đành để ả chìm vào giấc ngủ.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng, hình xăm cũng đã hoàn chỉnh.

" Ưm..đẹp lắm ! "

" Vậy, không còn việc gì, tôi đi trước ! "

Tiêu Chiến gật đầu, người đàn ông bước đi.

Về phần Nhất Bác, sau khi nghe qua điện thoại, liền đoán ngay. Tiêu Chiến ? Giọng nói cậu nghe được, là của Tiêu Chiến ! Kịp thời nghe được chổ họ đang tới, Nhất Bác cúp máy để giữ an toàn cho Gia Linh, rồi vội vàng xuống hầm lấy xe motor vụt theo đến nơi đó. Vì đã thường đến khi còn ở bên nhau, nên không còn lạ gì, nhanh chóng cậu đã đến đúng vị trí.

Quá quen thuộc với mật khẩu cửa nhà, cậu ấn " 100508 ",  " tách ! " , hợp lệ, cậu thuận lợi tiến vào trong.

Mở cửa xông vào phòng. Tiêu Chiến đang cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, nằm ngã người ngủ ra ghế. Trên giường, Gia Linh còn nằm bất tĩnh. Nghĩ ngay đã xảy ra chuyện gì, cậu bước đến, không nói không rằng, giáng vào mặt hắn một cú đấm nảy lửa, khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc, ôm mặt ngơ ngác :

" Áisss, chuyện gì thế ? Aha, Nhất Bác ! Em..em đến rồi ! "

Chưa kịp vui mừng vì sự xuất hiện của cậu, hắn lại nhận thêm một cú đau điếng.

" Đê tiện ! Anh là tên súc sinh ! "

Đã hiểu ra chuyện gì, hắn xoa xoa chổ đau, bước lại gần bên giường, cố ý cười đễu chọc tức Nhất Bác :

" Đẹp lắm, mùi vị cũng không tệ ! "

" Cút ! Tiêu Chiến ! Anh là đồ cặn bã ! "

" Em vừa nói gì ? Ai cặn bã ? "

" Anh thừa biết tôi nói ai ! "

" Haha..phải, phải, lời em nói luôn là phải ! Bởi vì cô ta dám cướp lấy người yêu của tôi, đáng bị trừng trị ! "

" Yêu ? Anh dám nói yêu với tôi ? Tôi khinh ! "

Nhìn Gia Linh đang nằm thiếp đi, cảnh tượng hỗn náo giữa Tiêu Chiến đang làm gì cô lại hiện lên trong tưởng tượng của Nhất Bác, khiến cậu dẹp bỏ ý vãn hòa, mà thêm căm tức.

Đẩy Tiêu Chiến sang một bên, cậu bước đến bế cô lên tay, rồi quay đi, chẳng để tâm đến khóe mắt đang rưng rưng của hắn.

_________

" Tiếp nữa không ? "

Nhất Bác đang dòng hồi tưởng, sựt bị kéo về hiện tại bởi tiếng thỏ thẻ bên tai mình. Nén xúc cảm vào trong, cậu trầm giọng :

" Chúng ta..kết thúc đi ! Hết, tất cả đã hết ! "

" Em đang muốn nói gì ? "

" Xin hãy buông tha tôi, giữa chúng ta..đã không còn gì nữa.."

" Là vì cô gái đó ? "

" Sai ! Anh sai rồi.."

Thật ra, nội tâm cậu rất muốn nói ra, Gia Linh là cô em gái cùng mẹ khác cha, vừa nhận được nhau, không phải tiểu tam như hắn nghĩ. Nhưng, cho rằng đã vô nghĩa, nên cậu đành im lặng.

Đã cố gắng hết sức, để giữ lấy mối tình này, nhưng nhìn vào thái độ cương quyết của Nhất Bác, hắn đành bất lực, nhấc chân khỏi người cậu, rồi nằm dài ra nệm.

" Được ! Tôi hiểu rồi ! "

Cảm giác chìm vào tuyệt vọng, Tiêu Chiến đành buông xuôi, vì miễng cưỡng, chỉ khiến con tim hắn tan nát hơn nữa. Khép chặt đôi hàng mi, giọt nước mắt cuối cùng, rơi ra từ khóe mắt. Cả hai, đau như ai cắt từng nhát dao, đã quyết định buông tay, thì đây là lần sau cuối, họ ở bên cạnh. Từ từ ngồi dậy, tháo dây trói tay chân Nhất Bác, hắn khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu..như một lời tạm biệt, cúi nhặt quần áo, rồi cứ vậy nặng nề lê từng bước đi, để lại Nhất Bác trên giường, nằm ôm chặt bên ngực, nơi chứa trái tim..giờ đã tan nát...

==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com