Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN.

     

** Thật gar, truyện tôi viết chỉ là theo cảm xúc, không thuộc bất kì hình thức, lối văn, thể loại..các kiểu, vân vân và vân vân. Nên là, sau khi shem xong, đừng ai hỏi tôi nó là kiểu gì. Tôi hong biết đường trả lời đow ạ ! 🥺😌

Và đây là đoạn tiếp của đoản trước, là sau khi biết được thái độ cương quyết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành đau khổ mà buông tay cậu ấy, chấp nhận từ bỏ người hắn rất mực yêu thương...

❗❗ Vẫn có 18+ nhé, căn nhắc trước khi đọc 😁🤭                           👇

=====================================

Ánh đèn mờ ảo của một quán bar, lúc ẩn lúc hiện hình bóng của Tiêu Chiến. Kể từ ngày chia tay Vương Nhất Bác, đêm nào hắn cũng để mình tràn ngập trong men rượu. Thiết nghĩ, cứ uống say, là sẽ quên được cậu, nào ngờ, càng say lại càng thêm nhung nhớ. Hình ảnh Nhất Bác như cứ hiện lên trong tâm trí hắn.

Đứng lên rời khỏi quán, Tiêu Chiến đầu óc quay cuồng, chân loạng choạng, đứng còn không vững, vừa bước đi đã té ngã vào đám người, toàn những gã đàn ông cao to, lực lưỡng. Một trong số đó, đỡ lấy Tiêu Chiến, ôm vào lòng, bàn tay sàm sỡ trên người hắn :

" Ẫy, mỹ nhân, đi đâu thế ? Để anh đưa em đi ! "

" Buông tôi ra, tôi tự đi được, tránh, tránh sang một bên.."

" Mỹ nhân, gấp gáp để làm gì, anh đi cùng em nhé ? "

" Đã bảo không cần ! Để tôi đi.."

Không quan tâm đến lời nói của hắn, gã đưa tay chạm vào mông, rồi xoa xoa vùng dưới, Tiêu Chiến đã say mèm nhưng vẫn còn nhận thấy mình đang bị lợi dụng. Khó chịu, hắn quay sang đẩy mạnh gã đó, rồi mò mẫm bước đi dưới ánh đèn chập chờn trong tiếng nhạc sôi động.

" Ễ, định như thế bỏ đi a ? Đụng trúng anh, phải bồi thường chứ cưng ! "

" Tiền ? Đấy, tiền đấy ! Lấy đi rồi cút ! "

Tiêu Chiến nghĩ gã kia đang cần tiền, nên rút trong ví ra một xấp quăng vào mặt gã.

" Hê, anh không cần tiền. Anh chỉ cần..người đẹp.."

Tên đó ghé sát vào tai to nhỏ, bàn tay gã lại nhanh nhẹn bóp lấy phần bộ hạ của hắn. Bỗng từ đâu, một bàn tay khác đưa tới, nắm chặt tay gã, nhấc ra khỏi người Tiêu Chiến.

" Á, đau ! Mày là tên nào, dám xen vào chuyện của tao ? "

" Tốt nhất, nên tránh xa người này ra, nếu không..đừng trách "

" Ha, láo toét ! Với vóc dáng này, mày nghĩ, đấu lại tao à ? Mau trả mỹ nhân lại đây, trước khi ông mày nổi nóng ! "

Gã nắm tay Tiêu Chiến kéo về phía mình, rồi ôm trọn định đưa hắn bỏ đi. Nhưng lại bị người kia cản trước mặt, nắm tay cuộn tròn, nổi cả gân guốc, gằng giọng với gã :

" Buông người ấy ra ! "

" Haha..tại sao tao phải buông ? Buồn cười ! "

" Người của tôi, không ai được phép đụng vào "

" Người của mày ? Thế nào là người của mày ? Cho dù là của mày, ông đây có hứng đấy, thì sao nào ? "

Tiêu Chiến lúc này đã không còn tỉnh táo, chỉ còn ngã vào người đỡ lấy mình. Gã đàn ông được thế, quay sang hôn lên môi hắn.

" Bốp ! "

Chưa chạm được lên môi, gã đã bị một cú nảy lửa vào mặt. Đột nhiên bị đánh, không kịp phòng bị, gã buông Tiêu Chiến ra, ôm lấy chổ đau hét lên :

" Mày, mày dám đánh tao ? Chúng bây, xử đẹp nó cho tao ! "

Khẩu lệnh vừa dứt, cả đám người lao lên, toàn những tên cơ bắp. Một tên trong nhóm ghé vào tai gã nói nhỏ điều gì đó. Gương mặt gã bỗng nhiên biến sắc, ngó nhìn người vừa tung cú đấm, miệng lặp bặp :

" Nhất..Nhất..Vương Nhất Bác ? Mày nói, oắt con đó..là..là Vương Nhất Bác, con trai lão Đại ? "

" Ồ..ồ..hiểu lầm..tất cả đều là hiểu lầm. Đại thiếu gia..người của cậu, cậu cứ mang đi..xin mời..xin mời "

Chẳng bận tâm đến lời xu nịnh của gã, Nhất Bác quay người, cõng Tiêu Chiến trên lưng, rồi dõng dạc bước đi, trước bao ánh mắt nể sợ của đám người vừa gây chuyện.

_____

Mở cửa nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. Tiêu Chiến dạo này có vẻ khá gầy, người nhẹ tênh, cõng hắn từ bar về nhà mà cũng không làm Nhất Bác thấy mệt. Xoay người đi lấy khắn nóng lau mặt cho Chiến, đột nhiên lại bị kéo lại, miệng hắn lầm bầm :

" Nhất Bác, đừng đi ! Đừng bỏ anh.."

Mắt vẫn nhắm nghiềng, nhưng vẫn không ngừng gọi tên cậu ấy. Thoáng lên nổi đau lòng, Nhất Bác từ từ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén đi những sợi tóc rối, đang rũ trên trán hắn.Lau lau vài giọt nước đọng nơi đuôi mắt, Nhất Bác cũng xót xa khi nhìn chàng trai trước mặt, từng là một nam nhân lịch lãm, thư sinh. Phút chốc, chỉ vì mình, mà lại trở thành bộ dạng điên cuồng, thác loạn, cứ mãi chìm vào men rượu, lấy đó làm niềm vui.

Vài giờ trước, khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ một người bạn, chính là một người trong nhóm của gã đàn ông to cao kia. Đã vài lần gặp qua Tiêu Chiến, nên khi hắn bị gã giở trò sàm sỡ, liền gọi báo ngay cho Nhất Bác, nên cậu đã kịp thời đến giải cứu.

Đặt hai tay Chiến vào trong chăn, thấy hắn có vẻ đã ngủ say, nhè nhẹ đứng lên, Nhất Bác lấy khăn vắt nước ấm lau người cho hắn.

Gỡ từng cút áo, làn da xanh xao của Chiến lộ ra, dịu dàng lau từ trán, đến hai gò má. Dần xuống hai bên ngực. Kéo trễ vai áo, cậu luồng tay cởi bỏ chiếc sơ mi bám đầy mùi bia rượu. Lồng ngực hắn phập phồng, phập phồng lên xuống, đều đều theo hơi thở. Chạm vào làn da nóng rực, Nhất Bác có chút nhớ nhung mùi cơ thể quen thuộc, bất giác, cậu cúi xuống hôn khẽ lên vai, chợt nhìn thấy một hình xăm trên đó.

" Một đôi phu phu ? Sao trước đây, mình chưa từng gặp ? Là gần đây, anh mới xăm a ? "

" Chiến Chiến, vỗn dĩ anh rất sợ đau, vậy mà lại dám để người khác dùng kim, rà lên da thịt thế kia ? Sao lại đày đọa bản thân như thế ? "

" Chiến..em sai rồi.. "

Gục mặt xuống nệm cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác hối hận khi nhớ lại lời kể của cô em cùng mẹ khác cha, Gia Linh.

....

Nhất Bác, quần áo xộc xệch, bờ môi sưng mọng, cơ thể vết bầm tím khắp nơi. Cậu đau đớn, nổi đau thể xác, đau cả con tim, bởi vì còn yêu Chiến nhiều lắm, nhưng sự vày vò của hắn lên người thân của cậu, khiến Nhất Bác khó lòng chấp nhận.

" Anh nói là yêu tôi, chỉ một mình tôi, lại làm chuyện đó với người con gái khác ? Đó lại là em gái tôi ! Tiêu Chiến, tôi phải tha thứ cho anh làm sao đây ? "

" Chiến ! Em đau lắm ! Em không muốn rời xa anh, thật tâm em luôn muốn trở về bên anh, thời gian xa nhau, đủ làm em hiểu, em không thể thiếu anh ! "

" Hết ! Hết thật rồi ! Là do em, chính tay em đã chấm dứt tình yêu này ! Cũng là do anh, sao anh lại quá nóng vội ? Sao không đợi em đến ? Nếu là cô gái khác trên giường của anh, em cũng sẽ có thể chấp nhận..đằng này..anh lại ra tay lên chính em gái của em.."

Nép mình, ôm gối ngồi sát góc nhà, Nhất Bác òa lên nức nỡ, có lẽ, trước mặt Tiêu Chiến, cậu đã kìm nén lại nổi đau, để giờ, khi một mình, cậu lại khóc lên như một đứa trẻ.

Gia Linh thấy cửa nhà anh không khóa, đoán chắc rằng Nhất Bác đã về. Cô bước vào, căn nhà tói om, đưa tay mò mẫm tìm công tắc bật điện , Gia Linh hốt hoảng khi đèn vừa sáng lên, trông thấy một cục lù lù ngồi sát góc.

" Oái ! Nhất Bác ! Sao anh lại ngồi ở đây ? "

Lo lắng cho anh trai, cô đến gần, mới biết anh mình đang khóc.

" Anh, có chuyện gì thế ? "

Cậu im lặng không trả lời.

" Xảy ra chuyện gì ? Anh đừng làm em sợ ! "

" Nhất Bác, anh đừng khóc, cũng đừng im lặng như thế, em lo lắm ! "

Lấy khăn lau nước mắt cho cậu, Gia Linh đỡ anh trai đứng lên. Nhìn vẻ ngoài tơi tả, cơ thể bầm tím, đôi mắt sưng húp lên, thật khiến người khác phải lo lắng.

Nước mắt đã khô, Nhất Bác có chút bình tĩnh trở lại. Tiếng nói khàn khàn, trấn an Gia Linh :

" Anh không sao, em đừng lo ! "

" Bộ dạng thế này, còn nói không sao ? "

" ...... "

" Này, đừng nói là..anh như vậy là do tên khốn kiếp đó làm ra ? "

" ........ "

" Đúng thật là hắn rồi ! Hắn đã làm gì anh, nói, em sẽ đi xử đẹp, lấy lại công bằng cho anh ! "

" Gia Linh, anh không sao ! "

" Anh.."

" Được rồi, anh muốn yên tĩnh ! "

" Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em qua đón anh ! "

" ..... "

" À mà này, tên khốn kiếp đó, là hắn muốn giở trò gì ? Lần trước, dám cho người bắt cóc em, nhưng chẳng làm gì em cả ? Lạ thật, hắn ta như vậy là sao ? "

" Gia Linh ! Em..em vừa nói gì ? "

Khá kích động trước lời nói của Gia Linh, Nhất Bác vụt đứng dậy, chạy tới vịn chặt bờ vai cô, hỏi tới tấp :

" Nói anh nghe, hắn ta..là Tiêu Chiến..hôm đó đã làm gì em ? "

" Á, đau ! Anh bỏ em ra đã ! Như anh cũng biết, hắn ta..hắn ta bắt em về.."

" Rồi sau đó ? "

" Trói chặt em trên giường. Sau đó em bị hôn mê. "

" Nói, nói đi, hắn có làm gì em chưa ? "

" Ây dô, anh để em bình tĩnh kể đi nào. Khi em tỉnh dậy, anh đã đưa em về rồi. Kiểm tra cơ thể, không có bất kỳ tổn hại nào. Hắn ta, hoàn toàn không đụng đến em ! "

" Quái lạ, đương không bắt cóc em về, trước một cô gái xinh đẹp như vậy, đang là cá nằm trên thớt, thế mà..hắn lại không làm gì ? Tên đó, thần kinh có vấn đề rồi ! "

Gia Linh đang còn một mình lẩm bẩm, Vương Nhất Bác, vội đẩy nhẹ cô sang, với bộ dạng đó, chạy vụt đi trong bóng tối, cô chỉ kịp nghe..

" Tiêu Chiến ! Em xin lỗi..! "

Cậu chạy, cắm đầu vụt đi, bất kể dòng xe đang xô bồ tấp nập. Trời bắt đầu lại rớt xuống từng giọt vào không gian, mỗi lúc một nhiều, mỗ lúc một to, như thác nước tuông chảy ào lên người Nhất Bác. Gạt nước mắt hòa cùng mưa, như vừa trút bỏ cái gai trong lòng, cậu vừa cười vừa khóc miệng không ngừng lẩm bẩm :

" Chiến ! Đợi em.. "

" Em sai rồi, em biết mình sai rồi ! "

" Em thật ngốc ! Em đúng là một tên ngốc ! "

Phút chốc, Nhất Bác ướt sủng, đã đến nhà của Tiêu Chiến. Mật khẩu đã quá quen, nên nhanh chóng mở cửa bước vào trong.

" Chiến ! Em trở về rồi.."

Không gian thật mênh mông yên tĩnh. Ngoài giọng nói cậu vừa cất lên, xung quanh dường như không một tiếng động.

Dáo dác nhìn khắp nơi trong nhà, cậu tìm mọi ngõ ngách, từ bếp ăn, phòng ngủ, phòng tắm, đến cả ban công hai người hay ra trò chuyện..Tất cả, đều vắng vẻ. Không tìm thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

" Chắc anh đã ra ngoài, mình cứ ở đây đợi anh, rồi anh sẽ về ! "

Thế là, ngày này qua ngày khác..cậu ở đó, ngồi đó, chờ hắn..chờ mãi..chờ trong vô vọng..Đã hơn một tháng, Tiêu Chiến vẫn không trở về..

Đến hôm nay, còn ngồi thẩn thờ vào trang cá nhân của Chiến, để xem có tin tức gì về hắn. Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ người bạn trong nhóm nhạc trước đây. Có lần, cậu đã dẫn theo anh đến xem mình trình diễn, nên khi vừa trông thấy, người bạn ấy liền báo ngay cho Nhất Bác.

Ghét cảnh ồn ào, trụy lạc, phức tạp, nên cũng ít khi cậu đến các quán bar như thế này. Sau khi biết tin, chẳng cần nghĩ ngợi, bản thân một mình, liệu có chống trả được bọn người kia, chỉ biết rằng, kẻ nào dám động vào Tiêu Chiến, thì ắt sẽ không có kết quả tốt.

Vừa chạy đến, xô dạt người xung quanh vướng víu, Nhất Bác trong lòng nóng cồn cào, lửa giận sục sôi, muốn thật nhanh đến cứu Tiêu Chiến. Dừng lại trước đám người, Chiến đang giằng co với một tên cao to, lực lưỡng, tên đó còn đưa tay làm điều xằng bậy trên người hắn.

Khó khăn lắm mới tìm được Tiêu Chiếm, lại thấy cảnh anh người yêu bị kẻ khác giở trò, không nói không rằng, cậu bước tay, nắm lấy cổ tay gã kia, bẻ mạnh về sau, vứt ra khỏi người Tiêu Chiến.

Ba của Vương Nhất Bác, vốn là lão Đại có tiếng trong vùng, nên khi vừa nghe tên, tất cả đều ra vẻ kính sợ, chỉ còn biết để hai người an toàn rời đi.
_______

" Tiêu Chiến ! Em xin lỗi..! "

Ngón tay vuốt vuốt lên bàn tay Tiêu Chiến, Nhất Bác đặt lên mặt mình, cọ cọ gò má sữa, lại đưa lên môi, đặt nụ hôn dịu dàng, ấm áp.

Trong mơ hồ của kẻ say, Tiêu Chiến thoáng nghe giọng nói của Vương Nhất Bác. Hắn hé mí mắt, hình ảnh hiện lên, nhòe nhòe, mờ mờ gương mặt Nhất Bác. Vô thức, lại cười nhẹ, thầm nghĩ :

" Ha, em ấy..đã đi rồi ! Em ấy, sẽ không trở lại đây nữa.."

" Lầm tưởng ! Tất cả, chỉ là lầm tưởng ! Do mình nhớ về em ấy quá thôi, sao Nhất Bác có thể ở đây với một kẻ mà em ấy chán ghét cơ chứ ? "

Nhận thấy khóe mắt hắn run run, Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã tỉnh. Cậu lay người gọi hắn :

" Chiến Chiến ! Tỉnh lại đi, là em..là Nhất Bác..Vương Nhất Bác của anh đây ! Mở mắt ra nhìn em đi ! "

Văng vẳng bên tay, rõ giọng của Nhất Bác, rất muốn mở mắt ra, nhưng lại sợ, khi mở âm thanh, giọng nói đó lại biến mất. Hắn càng nhắm chặt hơn, cơ thể cũng đã quá mệt mõi, nên dần, cũng chìm vào giấc ngủ.

....

Thức dậy sau một đêm ngập men say, Tiêu Chiến uể oải vươn vai ngồi lên. Ngó nhìn xung quanh ngạc nhiên :

" Ơ hay, đây không phải là nhà của mình sao ? Cả tháng nay mình đâu có về ? Chẳng phải đang ở khách sạn à ? Tại sao...? "

Kéo chăn bỏ chân bước khỏi giường, vì nghe có tiếng động phía căn bếp. Rón rén lại gần, Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ, khi nhìn thấy người trước mặt :

" Nhất Bác ? "

Nghe tiếng gọi phía sau lưng, Nhất Bác xoay đầu lại, nhoẻn miệng cười :

" Chiến, anh thức rồi a ? Em đang chuẩn bị điểm tâm cho anh ! "

Không tin vào mắt mình, hắn đa tay dụi dụi liên tục, còn tự véo vào má.

" Á, đau ! Là thật ư ? Vương Nhất Bác..là thật ? Mình không nằm mơ ? "

" Ây dô, còn đứng đấy lẩm bẩm làm gì ? Đi rửa mặt, còn nhanh ra ăn sáng ! "

Không giấu được vui mừng, hắn liền chạy đến, ôm chầm Nhất Bác :

" Đúng là em rồi ! Em..em về rồi..em đã về với anh ? "

Buông đôi đũa trên tay, cậu xoay người đối mặt với hắn, vẫn nụ cười dịu dàng, ánh mắt say đắm, vẫn cái giọng nói ngọt ngào ấm áp :

" Thật ! Em là Vương Nhất Bác ! Là duy nhất của Tiêu Chiến ! Em..về rồi. ! Xin..lỗi...ưmmm.."

Chưa nói xong, đôi môi cậu đã bị Chiến khóa lại. Hơi nồng men rượu còn vương lại hòa cùng hương vị đê mê của men tình tràn vào trong khoang miệng.

Như thoát ra bao niềm mong nhớ kiềm nén suốt bao tháng qua, đã đến lúc được tuông trào. Hai cái lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, sâu hút,  không muốn tách ra một phút giây nào nữa.

Đưa tay mân mê, chà vuốt lên gương mặt Tiêu Chiến, Nhất Bác rời môi, hôn gấp gáp lên từng chút, từng chút cơ thể người yêu đang ngã trọn vào lòng mình.

Đang chìm đắm trong hương vị hạnh phúc của đôi tình nhân, chợt họ ngửi thấy, đâu đó có mùi  khét khét.

" Á á á ! Thức ăn..thức ăn em nấu..cháy rồi ! "

Lau đi giọt nước mắt vui sướng, Tiêu Chiến bật cười nhìn Nhất Bác luống cuống, buông giọng trêu đùa :

" Em cũng biết nấu ăn à ? Biết khi nào thế ? "

" Ha, anh đừng khinh thường em ! Trước đây, toàn là anh nấu, nhưng từ nay về sau, em sẽ nấu cho anh ăn ! "

Trông cậu quá đáng yêu, hắn không giữ lại cảm xúc nữa, bước đến, tắt bếp, rồi kéo nhẹ người Nhất Bác vào, vòng tay ôm lấy, gác cằm lên vai cậu, khẽ thì thầm bên tai :

" Anh không cần em phải làm gì cho anh cả ! Anh chỉ cần em..cần có em là đủ ! "

" Chiến, nghe em nói..em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, cứ nghĩ anh làm điều xằng bậy với Gia Linh.. "

" Á, em trở lại..là vì cô gái đó ? "

" Ây da, nghe hết đã. Thật ra, lần đó, em đã muốn nói anh biết một chuyện, Gia Linh, là em gái cùng mẹ, khác cha với em. Em và cô ấy, không như anh nghĩ.. "

" Ỏ, em..nói thật ? Nhất Bác ! Em không gạt anh ? "

" Gạt anh làm gì ? "

" Aha, tuyệt, tuyệt quá ! Hôm đó..anh cũng không làm gì cô ấy..anh chỉ là.."

Đưa tay che miệng không để anh nói tiếp. Nhất Bác mĩm cười âu yếm :

" Em biết, em biết hết rồi ! Gia Linh đã kể em nghe ! Tiêu Chiến, em yêu anh ! "

Nói rồi, cậu ôm mặt Tiêu Chiến, đặt lên một nụ hôn sâu. Hai đôi môi lại chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh khe khẽ. Thế rồi, hai nam nhân, mặt sát mặt, dìu nhau từ từ ngã xuống nệm, nằm chồng lấy nhau.

Nhất Bác nhanh tay cởi trần Tiêu Chiến. Cậu tham lam, hôn hít, gặm nhắm khắp da thịt trên người hắn.

" Anh biết không, em nhớ, rất nhớ mùi hương này. Mùi cơ thể của anh ! Chiến..em muốn ! "

Giọng cậu tha thiết, mỗi lúc một nhỏ dần. Cơ thể nóng rang, cảm nhận được mình và Nhất Bác đều muốn gì, Tiêu Chiến ưỡng người lên, tự tay trút bỏ những gì còn vướn víu trên cơ thể. Nắm lấy tay Nhất Bác, chủ động đưa xuống bộ hạ của mình, hắn rên nhẹ :

" Nhất Bác, anh cũng muốn ! "

" Ha, Chiến ! Anh hư quá, là đang câu dẫn em đó a ? Được thôi, em sẽ khiến anh..được tới đỉnh điểm.."

Cậu mân mê vật đang cương cứng thân dưới của hắn, đôi môi cũng dần rà xuống ngậm lấy hai bi tròn tròn, xoa xoa, vuốt vuốt. Tiêu Chiến thở dốc, uống mình theo những cái mút sâu của Nhất Bác.

" Á..ưm..ư..ứ..ứ..á..."

Không còn một tiếng nói, cổ họng của cả hai chỉ còn phát ra những tiếng kêu không rõ, khi Nhất Bác đã đưa cậu nhỏ của mình vào huyệt hậu của Chiến. Cắn chặt đôi môi, Tiêu Chiến thở gấp gáp, đan tay siết vào nhau, hai cơ thể rung chuyển nhịp nhàng, ăn ý. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhẹ nhàng yên ắng, lúc mạnh bạo phát ra những tiếng va phịch phịch vào nhau .

" Chiến ! Em..á..em chịu hết nổi rồi..em..ra nhé.."

Chưa kịp gật đầu, Tiêu Chiến đã cảm thấy một luồng nước ấm ấm vừa được bắn vào trong môn huyệt. Nhận thấy người yêu vẫn chưa thõa mãn, Nhất Bác, cầm lấy vật thân dưới, nhẹ nhàng xoa bóp, lâu lâu lại ngậm lấy, nghịch nghịch chiếc lưỡi lên đầu khấc. Dường như cũng đã không chịu nổi, Chiến nâng người lên.

Và..." Phụt ! "

Một dòng dịch trắng phóng ra, dính lên khắp mặt Nhất Bác. Chiến thở hổn hển :

" Xin lỗi, Nhất Bác..anh..không kiềm chế lại được..! "

Đưa tay quệt ngang chất lỏng bám trên má, Nhất Bác cong khóe môi, nở nụ cười gian tà, ma mị :

" Xin lỗi em a ? Cũng được, thế thì..cho em một cái nữa nhé ! "

" Hả ? Không không ! Nhất Bác, anh mệt .."

" Haha, muộn rồi cưng ! Để em yêu anh một cái nữa..là một cái nữa thôi ! "

" Á, á..Nhất Bác, xin em đó..anh sai rồi ! Anh thật sự sai ! Đừng mà..lão Vương..lại thế nữa rồi, em lương thiện tí đi được không hả ? "

" Mặc kệ, ai bảo, anh bắt em nhịn mấy tháng nay làm chi ? Vả lại, Tiêu Chiến của em, mỹ nhân của em..trông ngon lành thế kia mà..vừa gặp đã muốn yêu.."

" Áissss, lão Vương ! Vương Nhất Bác, em tham lam quá, có còn là người không hả..ây dô, bỏ anh ra đi mà..! "

" Hửm, còn mắng em không phải người ? Đúng, em là con mãnh thú, đang đói khát con mồi trước mặt đây..hahaha ! "

Thế rồi, cả căn nhà, vốn đã mấy tháng lạnh vắng, nay lại rộn rã tiếng cười đùa của đôi phu phu ngày đêm, quấn lấy nhau tha thiết...

===============END===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com