Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 (H nhẹ)

Em rót đầy rượu vào ly sứ trắng. Đến khi chất lỏng thơm nồng sóng sánh gần như trào ra khỏi miệng ly, em mới ngừng lại. Ngón tay em miết quanh vành ly rồi đưa lên môi chấm nhẹ. Giờ thì môi em cũng thấm đượm hương men.

"Hôn em."

Hai mắt đỏ hoe, em vừa khóc. Nàng nhìn quanh phòng, hai vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Em say đến mức này. Do rượu? Hay do người?

Nàng bước đến gần sofa. Người kia ngồi tựa lưng vào ghế, ngước nhìn nàng. Mu bàn tay nàng chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của người trước mặt. Rồi từ từ bàn tay nàng phủ trọn một bên mặt em. Mắt em nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng tựa vào lòng bàn tay đó. Xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến nàng rối bời. Ngón cái nàng mân mê đôi môi đang hé mở rồi luồn hẳn vào trong.

Em mở mắt, ánh mắt vui vẻ như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo. Đầu lưỡi gấp gáp liếm lấy ngón tay trong miệng nhưng rồi lại rụt rè thu về. Em thở ra, hai cánh môi khép lại như muốn giữ lấy thứ ngọt ngào vừa được ban tặng, ngoan ngoãn chờ đợi phản ứng của người cho. Đến khi đã chắc chắn rằng mình được phép, lưỡi mới tiếp tục cuốn lấy ngón tay kia.

Một tay nàng vén mái tóc đang che mất khuôn mặt em, một tay vẫn giữ nguyên cho em mặc sức mà mút. Rồi bàn tay đang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chuyển sang nâng cằm em lên, ngón cái bên trong miệng cũng không để em làm càn nữa mà ấn xuống. Em rướn cổ, miệng vì bị ấn mà mở ra.

"Nói lại xem." Nàng đột nhiên yêu cầu.

"Hôn...em." Em khó khăn đáp lời với ngón cái vẫn còn trong miệng.

Ánh nhìn của người kia đanh lại. Móng tay được nàng chăm rất kĩ, không quá dài nhưng cắt tỉa gọn gàng, hồng hào lại sạch sẽ. Giờ đây cái móng đó đâm sâu vào cổ em, tạo thành một dấu trăng khuyết nho nhỏ. Cổ đang rướn vì tư thế ngửa đầu khiến da thịt non mềm căng ra, giờ lại bị móng tay không thương tiếc đâm vào. Em ăn đau liền cựa quậy muốn thoát. Nhưng bàn tay còn lại của nàng đỡ phía sau gáy em, giữ chặt. Mắt em bắt đầu ngấn nước.

"Nói lại." Nàng ra lệnh.

"Làm ơn..." Giọng em run rẩy.

"Em xin chị, cho em được hôn."

Nàng hài lòng thả lỏng tay để em thôi phải rướn. Nhưng em vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn. Rút ngón tay ra khỏi miệng em, nàng vuốt ve vết hằn của móng tay trên cổ. Da em rất trắng, là loại trắng xanh, đôi chỗ còn nhìn rõ được mạch máu dưới lớp da mỏng. Chỗ bị nàng ấn vào đã sớm rướm máu. Nhìn qua rất chói mắt.

"Có đau không?" Nàng hỏi.

Em không trả lời nhưng hai mắt long lanh như sắp khóc. Em mím môi, không dám nhìn thẳng vào nàng. Tay nắm chặt gấu áo của bản thân.

Bộ dạng như vừa bị ức hiếp kia khiến nàng chau mày. Bàn tay giữ sau gáy em chuyển sang đặt lên cổ thanh mảnh. Từ từ siết lại. Em chỉ có thể phát ra vài tiếng yếu ớt, nhỏ như mèo kêu.

"Đừng bày ra vẻ mặt đó. Em sẽ không đau vì đây là thứ tôi cho em. Em phải ghi nhớ nó. Em tận hưởng nó. Em yêu nó."

Nói rồi nàng dùng lực mạnh hơn siết chặt lấy cổ. Miệng em mở to cố gắng hớp lấy chút không khí. Khuôn mặt em đỏ ửng. Mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng. Em run rẩy giữ lấy cánh tay nàng như cầu xin.

Nàng thả tay, lùi ra sau. Uống một hơi cạn ly rượu em rót lúc đầu. Sau đó, lại nốc thêm từ chai rượu còn dở trên bàn.

Em ôm ngực ho sặc sụa. Tim đập nhanh đến mức sắp nổ tung. Em hít từng ngụm từng ngụm khí lớn. Hoàn toàn không để ý đến ai đó đang tiến đến gần. Nàng nhấn em ngã xuống sofa rồi cúi người hôn em. Chất lỏng ấm nóng chầm chậm được truyền qua miệng em, chảy xuống cổ họng.

Cay nồng.

Hương men khiến em chuếnh choáng. Mùi rượu và mùi hương của người kia quyện chặt, xộc vào cánh mũi. Em tham lam níu lấy áo nàng muốn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com