Tình Nhân
Chát!
Cái tát bất ngờ rơi xuống má cô , cái tát này anh không dùng quá nhiều sức nhưng cũng đủ khiến cô đau , anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
" Cô chỉ là 1 tình nhân làm ấm giường cho tôi thôi mà cô cũng dám động tay động chân với Nghiên nhi sao?"
Thoại Mỹ ôm má mình , khi cái tát ấy rơi xuống, cô cảm thấy choáng váng, má cô đau nhưng làm sao đau bằng trái tim cô, là ai đã nói sẽ yêu thương cô, sẽ bảo vệ cô? Giờ thì lại xuống tay đánh cô chỉ vì Hạ Nghiên Chi ( người yêu cũ của Kim Tử Long ) trở lại, cô ta đến tìm cô, chất vấn cô về tin đồn giữa cô và Tử Long, cô cũng chỉ nói sự thật thôi mà, cô ta lại khó chịu mà tát cô , rồi tự mình dàn dựng là cô đẩy cô ta xuống lầu. Đúng lúc đó thì Kim Tử Long vừa đến bắt gặp cảnh này,anh không hỏi mà mắng cô , rồi hôm nay lại đánh cô
" Em không có, sao anh lại không nghe em giải thích?"
" Giải thích? Cô có gì để giải thích, chính mắt tôi thấy cô đẩy Nghiên nhi cô còn muốn giải thích gì chứ?"
"Em không có!"
Chát! Cô im miệng cho tôi! , Kim Tử Long lại đánh cô , cái tát này anh đã dùng sức, cô loạng choạng ngã vào bàn, nước mắt tuông rơi, bây giờ cô không còn thấy cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim như bị ai bóp lại , cô không thở được.
Thấy cô như vậy Kim Tử Long có chút đau lòng, định xoa má cô nhưng bị cô đẩy ra
" Kim tổng, tôi xin lỗi , sau này tôi không dám động đến người con gái anh yêu nữa đâu " cô nén nước mắt nói
Kim Tử Long nghe vậy thì đột nhiên tức giận ôm chặt lấy cô , sức lực như muốn nghiền nát cả xương cốt của cô
" Sau này còn 1 tiếng Kim Tổng tôi liền bóp chết em!"
Thoại cũng im lặng để mặc anh ôm
Tối hôm đó, anh đang cùng Hạ Nghiên Chi ăn tối ở nhà hàng 5 sao, anh và cô ta đang rất vui vẻ thì Thoại Mỹ gọi cho anh
"Alo , có chuyện gì nói mau tôi đang bận"
"Tử Long...về với em được không, em ở nhà 1 mình rất sợ"
" Tôi bận rồi!" , Anh cúp máy rồi ăn tối tiếp với cô ta , ăn xong hai người cùng nhau vào khách sạn rồi lăn lộn cùng nhau , anh không quan tâm đến cô ở nhà thế nào.
3 giờ 20 phút sáng , số điện thoại của Thoại Mỹ gọi cho anh
"Alo, sao cô phiền vậy, tôi đã bảo tôi bận mà"
" Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát, cho hỏi anh là chồng của chủ nhân số máy này phải không?"
" Không, tôi là người yêu của cô ấy "
" Chúng tôi thấy trong máy cô ấy lưu số điện thoại của anh là" chồng " nên chúng tôi gọi thông báo, cô ấy đã bị sát hại lúc 11 giờ 23 phút "
Anh như chết lặng khi nghe những lời nói từ cảnh sát, 11 giờ 23 phút...chỉ cách nhau có 3 phút sau khi cô gọi cho anh , tại sao anh lại không về với cô, tại sao lại không quan tâm đến cô chứ , anh vội vàng phóng xe như bay về biệt thự Long-Mỹ , vừa tới cổng đã thấy rất nhiều người, có cả cảnh sát lẫn người dân, anh vội vàng chạy vào phòng cô.
Anh đứng hình khi nhìn thấy thì thể cô đầy máu với nhiều vết đâm trên người, tay cô còn nắm chặt bông hoa hồng mà anh đã tặng cho cô , anh chợt cảm thấy thời gian như ngừng lại,tim anh như có ngàn mũi dao đâm vào, anh vội đi đến ôm chặt lấy thi thể lạnh như băng của cô, nước mắt vô thức rơi xuống má cô.
Mỹ Mỹ , chẳng phải em đã nói sẽ bên anh suốt đời sao? Chẳng phải em đã nói sẽ sinh con cho anh và cùng anh và con sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau sao? Tại sao bây giờ em lại bỏ anh đi, tại sao hả Vương Thoại Mỹ!
Anh đau đớn hét lên, ôm chặt lấy thi thể của cô mà khóc.
Cảnh sát " cô ấy vừa mang thai 2 tháng, mất cả mẹ lẫn con"
Cô có thai sao? Cô có thai sao không cho anh biết, tại sao chứ, giờ đây cô mang theo con bỏ anh đi , cô thật biết cách trêu đùa anh mà.
Trong tang lễ của cô , anh thất thần suy nghĩ về những chuyện anh đã làm với cô , anh tổn thương cô , anh đánh cô , anh sỉ nhục cô ... Những chuyện anh làm với cô , cô nhất định sẽ hận anh lắm.
Sau 3 tháng Thoại Mỹ ra đi , anh cũng ôm theo sợi dây chuyền cô tặng , ôm theo kỷ niệm cùng cô , những ngày vui vẻ và hạnh phúc với cô đi theo , anh muốn gặp mẹ con cô ở dưới hoàng tuyền, muốn đem theo những gì cô đã cho anh, ánh mắt,nụ cười, tất cả của cô, kể cả tình yêu của anh và cô, anh mỉm cười ôm lấy những thứ ấy nhảy xuống từ tầng 6.
____________________________________
Mọi người thấy được không ạ? Cho ad xin ý kiến ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com