Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ta là Vạn Kiếm Nhất 5

Hắn liền buôn tay ra ,lo lắng nói

" Ta không cố ý , đệ thấy thế nào"

Y xoa xoa cổ tay , uất ức nói

" Ngươi định biến ta thành phế nhân sao "

" Sao lại mạnh tay như vậy "

Thấy vậy hắn liền nắm lấy tay y , truyền một ít tiên khí để chữa trị giúp y , một lúc sau y cũng không còn đau nữa nhưng y tức giận rồi. ,quay mặt đi không chịu nhìn hắn

" Sư đệ ta biết ta đả thương đệ là không đúng"

" Nhưng ta cũng có nguyên tắc của bản thân , nếu đệ xuống núi lần nữa  ta sẽ phế hai chân của đệ"

Y tức giận , quay mặt lại nhìn hắn chầm chầm

" Đạo Huyền ngươi uy hiếp ta"

"Phải"

Y đúng là xui xẻo mà , không thể trở về bây giờ lại rơi vào tay tên ác ma này , bản thân thật là khổ mà ,y muốn trở về,  muốn ăn chân gà cay ,...càng nghĩ càng tủi thân, không biết từ khi nào đã rơi nước mắt

Đạo Huyền thấy y khóc , liền hoảng hốt , lần cuối cùng hắn thấy y khóc là đêm định mệnh ấy , cái đêm điền thành tử chết, giờ đây hắn lại làm sư đệ khóc , nước mắt của mỹ nhân khiến hắn không khỏi đau lòng , tiến đến lau nước mắt trên mặt y

" Sư đệ đừng khóc , là lỗi của ta, đừng khóc đừng khóc"

Y xua tay hắn ra , thấy hắn xuống nước , thì ra hắn sợ mình khóc , y đắc chí khóc càng lớn hơn

" Đi đi ta không cần ngươi quan tâm"

Hắn liền ôm chặt y vào lòng , y đấm mạnh vào người hắn

" Là lỗi của ta, nếu đánh ta mà đệ vui thì cứ đánh tiếp đi"

Hắn vuốt ve y , an ủi , tuy hắn muốn cứng rắn đe dọa y nhưng thật sự là làm không nổi rồi , một lúc sau tiếng khóc ngày một nhỏ đi , chỉ còn lại tiếng thút thít, hắn ôn nhu hỏi

" Khóc xong rồi đệ thấy thoải mái chưa"

Y nhìn lên gật đầu, rồi lại tựa người vào lòng hắn không hiểu vì sao trong vòng tay của hắn y có cảm giác an toàn , được bao bọc đến lạ

" Là lỗi của ngươi là do ngươi"

Vổ về người trong lòng , hắn cười đáp

" Phải là lỗi của ta , nhưng nếu đệ không tự ý xuống núi thì ta cũng sẽ không phải dọa đệ"

Y thủ thỉ

"Vậy ngươi định giam ta trong tổ đường sao "

Hắn không ngờ y lại có ý nghĩ bị giam cầm

" Không phải , nếu đệ muốn xuống núi phải có sự cho phép của ta và có ta đi cùng,"

" Tại sao ta không được đi một mình mà phải cần ngươi "

Đạo Huyền nghiêm nghị nói

" Đệ nhìn xem lần này xuống núi đệ bị thương ra sao "

" Đệ định tiếp tục đi tìm thấy thương tùng sao "

" Không phải , hắn giờ đã đi xa rồi ta tốt nhất là không nên gặp nữa "

Y vì tuân theo tình tiết mới muốn gặp hắn , bây giờ tình tiết đã không còn ảnh hưởng đến y nữa , thì y không có lý do gì để gặp thương tùng nữa

Thấy phản ứng của y như thế khiến hắn không khỏi vui mừng , cuối cùng gánh nặng trong lòng hắn cũng biến mất, nhìn xuống đã thấy y thiếp đi từ lúc nào , hắn cũng không đánh thức y dậy chỉ nhẹ nhàng đặt y xuống giường cẩn thận đắp chăn , rồi ra khỏi phòng

Ở nơi nào đó trong rừng , thương tùng đang ngồi bên đống  lửa băng bó vết thương, mất hết tu vi khiến hắn vô cùng chật vật để đối phó với đám yêu quái , đột nhiên y cảm giác được nguy hiểm vừa đứng dậy định lấy vũ khí , một thanh kiếm xé gió cắm xuyên qua tim , thương tùng ngã xuống , nhìn người trước mặt đày thù hận

" Là ngươi"

Đạo Huyền đứng đó, lạnh lùng nói

"Sư đệ ta tiển ngươi một đoạn"

" Ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi , nếu gặp được vạn sư và sư phụ ta sẽ kể hết những chuyện xấu xa mà ngươi đã làm"

Đạo Huyền cười lớn tiếng cười ghê rợn

" Để ta nói cho ngươi một bí mật , vạn sư đệ vẫn chưa chết"

Thương tùng bất ngờ mở to mắt

" Vạn sư huynh còn sống"

"Phải"

Đạo Huyền mặt chế diễu , nhìn người dưới đất đầy thương hại

" Phải, đệ ấy sống rất tốt , ta sẽ thay mặt ngươi chăm sóc yêu thương đệ ấy thật tốt"

Thương tùng hận không thể giết chết hắn , căm phẫn không ngui liền thổ huyết mà tắt thở

Đạo Huyền vẫn đứng đó

" Có trách thì trách ngươi cũng yêu sư đệ "

" Ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào cướp đi sư đệ của ta "

Hắn dùng lửa đốt cháy thi thể kia , đợi đến khi chỉ còn một đống tro tàn , hắn mới an tâm trở về

Thời gian vẫn trôi y giờ đây đã hoàn toàn tích nghi với cuộc sống hiện tại, y thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống làm một con cá muối không quan tâm đến sự đời ,   kinh vũ vì bận giúp phong chủ mới điều hành công việc trong tông môn mà cũng không thấy mặt mũi , chỉ có đạo Huyền là đến thường xuyên cứ 2 đến 3 ngày lại đến , ban đầu y còn thấy phiền phức nhưng giờ đã quen không còn để ý đến hắn nữa

" Rốt cuộc có chuyện gì mà hắn lại không tìm ta chứ"

Đạo Huyền đã cả tháng không đến chỗ y , ban đầu y còn cảm thấy vui vẻ vì không có ai làm phiền , nhưng dần dần y cảm thấy rất nhớ hắn , hễ nhằm mắt lại là lại thấy hình ảnh của hắn ở trong đầu , y ăn không ngon ngủ không yên hai mắt đã sớm thành gấu trúc , người cũng gầy đi trông thấy

Đang nằm trên ghế định ngủ một giấc thì y chợt nhìn thấy có người đến , ánh mắt mong chờ

" Là hắn sao "

Nhưng y nhanh chóng thất vọng là kinh vũ

'" bái kiến tiền bối, lâu rồi không gặp "

" Ngươi đến tìm ta có việc gì "

" A chẳng qua là đến thăm người thôi

Hai người ngồi xuống , y rót trà đưa sang , ôn tồn hỏi

" Ngươi dạo này thế nào"

Đặt chén trà xuống trả lời

" Đệ tử sống rất tốt, tu luyện cũng tiến bộ không ít"

Nhìn qua y , hỏi

" Ngược lại là tiền bối trong sắc mặt của người là đang bệnh sao"

Y xua tay, thở dài đáp

" Ta cũng không biết có phải bệnh không nữa "

" Đệ tử cũng từng học y thuật , người có thể nói cho ta biết triệu chứng bệnh của ngài không"

Y suy nghĩ hồi lâu , ngẩm nghĩ

" Ta không biết , chỉ là luôn có hình ảnh một người xuất hiện trong đầu ta rõ ràng là không muốn gặp nhưng lại rất nhớ  "

" Luôn trông ngóng người đó , ta vì thế mà mỗi đêm không thể ngủ được , ăn cũng không còn ngon miệng "

" Thế ngươi nói xem ta là bị làm sao"

Kinh vũ nhìn y đầy nghi hoặc nhìn y , kinh ngạc mở to mắt

" Tiền bối à người là mắc bệnh tương tư "

"Ý ngươi là ta đang yêu sao v"

" Nhưng mà ta yêu ai , ở tổ đường này chỉ có mình ta chẳng lẽ ta yêu cây cỏ âm à"

" Đệ tử không biết chắc là người đó là người mà ngài nói

Y cảm thấy mình như đamg bị trêu đùa , sao y có thể thích tên đạo huyền đáng ghét kia được

Khóc có thể đẹp đến mức này sao 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com