Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

?

"Anh ơi, anh đi đâu vậy?" 

"Anh? Có lẽ anh sẽ..." 

Em choàng tỉnh trong cơn mơ. Thì ra là anh, bao lâu rồi nhỉ? Một, hai, hay ba năm? Em cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đôi mắt em nhẹ nhàng nhìn lại, trần nhà vẫn một màu xám với chiếc đèn ngủ. Ánh sáng mờ ảo khuyên đôi mắt em chậm rãi, thế rồi em ngẩn người. Có chuyện gì vậy nhỉ? 

Là anh à? 

"Có phải anh không?" 

Em cất tiếng tự hỏi bản thân. Để rồi một mình em lại nằm ngoan trong chiếc giường của mình, cùng với thứ cảm xúc hỗn độn. Sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em? Nhưng anh cũng quá đáng thật đấy, chỉ là trong mơ thôi mà, sao anh không thể quay đầu lại nhìn em nhỉ? Giấc mơ dần hiện lên trong tâm trí em, là anh. Anh mặc chiếc áo màu xanh mà em từng khen, ngại ngùng bước tới em. Nhưng anh vẫn là anh, anh vẫn bỏ em mà đi thôi. 

Em nghĩ, có phải là do giấc mơ này là dấu hiệu của việc anh sẽ quay lại không? 

Em không rõ. Ngay cả mặt anh tới giờ em cũng quên rồi. 

Em bắt đầu xoay người ngồi dậy, vuốt tóc. Em luôn là con mèo mỗi khi thức dậy, mắt sưng vì thức khuya làm bài, giờ ai đụng vào em, chắc em sẽ xấu tính mà cào họ. Em nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đồng hồ, mới 4 giờ thôi. 

Cơ thể nặng trĩu của em bắt đầu vận động. Hình như em cần thứ gì đó để giải tỏa đống cảm xúc này. Em lấy trong tủ một bao thuốc vẫn còn đầy, kèm thêm bật lửa. 

Thành phố vẫn đang say sưa trong giấc mơ. Dịu dàng, tĩnh lặng, cho tới khi có tiếng mở cửa sổ. Có một vài ánh sáng nhỏ lóe lên một chút, đi sau nó là làn khói từ điếu thuốc. Nó khẽ chạm nhẹ vào họng, vào môi em, rồi rời đi như tiếng thở dài mà em kìm nén bấy lâu. Nhưng những gì còn đọng lại trong xúc cảm em hiện giờ, chắc sẽ mãi ở cạnh em, không rời đi.

Buồn cười thật. Em cười nhạt, em không biết em nên tiếc thương cho bản thân em hay là nên vui vì đã thoát khỏi anh? Lặng lẽ thuận tay, em châm thêm điếu thuốc, thở ra sợi khói mà em cho là chân ái của mình. Khóe môi em chợt cong lên, nhưng rồi cũng hạ xuống. Anh thấy đấy, tới khói thuốc còn hạ mình ở cạnh em, tại sao anh không thể cho em thêm chút thời gian được ngửi mùi tóc anh nhỉ? 

Em cúi mình, tự thầm an ủi bản thân bằng những dòng suy nghĩ như muốn hàn gắn lại bầu trời. Nhưng em ơi, bầu trời đã bao giờ tách liền? Chỉ có bản thân em mới bị xé toạc thôi. 

Bây giờ là 4 giờ 37 phút sáng. Điếu thuốc cũng dần tàn, không còn tia lửa nào nữa, chỉ còn mùi thuốc dần dỗ ngọt em đi vào giấc mộng. 

Em mong ngày mai anh đừng tới. 



24/11/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hehe#học