Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Thế Sơn - Louis Trần

Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc

"Ưm... hah... Sơn... chậm... chậm chút... ưmm... ô..."

Louis nằm trên bàn làm việc của mình hổn hểnh thở gấp, hậu huyệt đau rát không yên phải chịu sự chiếm lấy của côn thịt dài, tốc độ từ cơ thể hắn càng ngày càng nhanh, phân thân nóng bỏng cuốn lấy anh dồn sức đâm vào rút ra không biết bao nhiêu lần.

"Sơn nhanh...nhanh quá rồi, chậm... ahh... ưm..."

Thế Sơn cúi người hôn lên bờ môi của người dưới thân lấp đi những tiếng rên rỉ gợi tình, tiếng rên của anh hơi bị kiềm lại vì nụ hôn của hai người, Thế Sơn rất thuần thục đưa đẩy cái lưỡi vào sâu tận trong mút trọn, càn quét cả khoang miệng anh, bên dưới vẫn ra vào đều đặn với tốc độ rất nhanh với từng cú thúc mạnh, sâu.

"Aaaa... đừng sâu quá... Sơn... ư..."

Bên tai truyền đến hơi thở nam tính của người phía trên hòa cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn của người dưới thân.

"Bảo bối ngoan, anh có phải đang rất sướng không?"

Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như đang mất kiểm soát, tiếp tục động tác của mình, thậm chí còn cố ý thúc mạnh hơn một chút.

"Ư...ưmm... sướng... rất sướng, Sơn làm anh sướng aaa...

Hai tay Thế Sơn đặt trước ngực anh liên tục ma sát hai nhũ hoa đã cương cứng của anh, ban đầu là xoa nắn sau đó là bóp mạnh, hắn cúi người gặm lấy nhũ hoa của anh mà day day vài lần, còn không ngừng dùng lưỡi đánh vài vòng khiêu khích.

"Louis, anh hãy nghe cho rõ: Thế Sơn là người đàn ông đầu tiên của anh và cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng của anh. Anh sống là người của Thế Sơn, chết cũng là ma của Thế Sơn. Hôm nay, em sẽ chơi chết anh"

Vừa dứt lời, hắn dứt khoát rút đại côn thịt của mình ra khỏi hậu huyệt anh rồi nhanh chóng kéo anh đứng thẳng dậy ra lệnh:

"Xoay người lại, em muốn cắm anh từ phía sau!"

Sau đó không đợi anh tự giác đã vội nắm lấy eo anh xoay một vòng chống hai tay anh lên bàn làm việc, sau đó đem đại côn thịt một lần nữa cắm sâu vào hậu huyệt của Louis.

"A.... ưmm"

Louis vẫn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của hắn đã bị hắn nhanh chóng đem đại côn thịt lần nữa cắm vào khiến anh rên lên vài tiếng. Trước đến nay, mặc dù Thế Sơn luôn đối xử dịu dàng, ôn nhu, thậm chí là cưng chiều anh hết mực nhưng tất cả đều dùng hành động để làm vậy mà hôm nay hắn đã nói hắn sẽ là người đàn ông cuối cùng của anh. Như vậy là hắn muốn chiếm hữu anh cho riêng mình sao?

Sau khi hiểu hết được câu nói của hắn, anh cảm thấy rất vui vì anh cũng chỉ muốn hắn là của mình, muốn Thế Sơn là người đàn ông duy nhất của đời mình.

"Aa... hah... Sơn... anh cũng muốn em là của riêng anh, anh yêu em nhiều lắm ưmm... ô..."

Thế Sơn vẫn ra vào đều đặn bên trong anh, khi hắn nghe anh nói như vậy hắn chỉ cười nhẹ rồi dùng sức thúc mạnh hơn vào trong anh cất giọng trầm khàn đáp lại câu nói của anh:

"Được. Tất cả của em đều là của anh, Thế Sơn này cũng là của riêng anh. Bảo bối ngoan, em cũng yêu anh"

Như nghĩ ra điều gì đó, hắn đột nhiên rút côn thịt đang cương cứng của mình ra khỏi nơi ẩm ướt kia.

"A~~~"

Anh như muốn tìm cái lỗ mà chui xuống chỉ vì tiếng rên thèm khát của mình.

Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ vừa phát ra thì nở nụ cười gian tà rồi cúi người dùng hơi thở ấm nóng phả vào tai anh với giọng điệu lưu manh gợi tình mà thuyết phục:

"Chỉ cần anh cầu xin em, em đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng"

Thật tức chết anh mà, biết rõ anh đang chìm đắm trong dục vọng mà hắn lại trêu đùa anh như vậy, đúng là tức chết anh. Nhưng bây giờ phải làm sao khi đã chìm đắm trong dục vọng, bây giờ anh chỉ muốn hắn dùng đại côn thịt mà thao anh, lắp đầy đi lỗ trống phía dưới.

"Xin em, Sơn, giúp anh lắp đầy lỗ trống phía dưới, thật ngứa thật khó chịu, cầu xin em thao chết anh ưm"

Anh không thể chịu nổi nữa liền mở giọng cầu xin, trong lời nói thập phần dâm đãng.

"Được được, em sẽ chiều ý anh, có liệt giường cũng đừng trách em haha"

Thế Sơn nghe anh đã mở lời cầu xin thì vui vẻ đáp ứng anh, nhanh chóng dùng đại côn thịt cắm sâu vào lỗ huyệt của người phía trước mà thúc thật mạnh, thật nhanh.

Sau một hồi luận động trong anh, hắn gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào trong anh, sau đó liền vươn tay về phía trước nắm lấy "người anh em" của Louis mà ma sát. Những ngón tay thon dài điêu luyện trượt nhanh lên xuống trên "người anh em" của anh thật khiến anh phải liên tục rên rỉ sau đó liền bắn ra dòng tinh khí nóng hổi vươn cả lên tay hắn và bàn làm việc của anh.

Cả người anh xụi lơ dựa vào người phía sau, hắn cũng vui vẻ để anh tựa vào người mình vươn tay ôm lấy eo anh, cằm đặt lên vai anh phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai anh thì thầm:

"Bảo bối của em thật giỏi, thật ngoan, em thật không thể kiềm chế được mình khi ở bên cạnh anh mà"

Sau đó liền hôn vào đôi má ửng hồng của anh một cái rồi lại trượt môi mình đến cái cổ trắng ngần mà gặm nhấm để lại vài dấu hôn đo đỏ như đánh dấu chủ quyền. Hắn xoay người anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, anh cũng đã rất mệt rồi nên cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hai tay choàng lên ôm cổ hắn thuận theo nụ hôn của hắn mà dây dưa môi lưỡi.

Kết thúc nụ hôn ngọt ngào chỉ thấy xuất hiện một sợi chỉ bạc kéo ra giữa môi của cả hai, hắn còn hôn lên trán anh một cái rồi đưa tay bế anh lên đưa vào phòng nghỉ.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường rồi tiến đến tủ quần áo. Vì đây là phòng làm việc của anh nên trong phòng nghỉ sẽ có quần áo của anh để lại, hắn mở tủ lấy ra một bộ quần áo đơn giản nhất thay cho anh, kéo chăn đắp cho anh rồi hôn lên trán anh.

"Bảo bối, anh nghỉ ngơi đi nhé. Đến chiều em sẽ gọi anh dậy, chúng ta sẽ cùng về nhà chính ăn cơm"

"Ưm, nhưng em không nghỉ ngơi với anh sao?"

"Em ra ngoài một chút, lát nữa em sẽ quay lại, anh đã mệt rồi cứ nghỉ ngơi trước đi nhé"

"Ưm được, nhưng em phải quay lại nhanh nha với lại không có Sơn ôm anh sẽ không ngủ được. Yêu em"

"Được rồi bảo bối của em, em sẽ quay lại ngay mà. Em cũng yêu anh"

Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi tiến đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ, đây là phòng nghỉ của anh nhưng hắn cũng thường xuyên đến nên cũng để lại vài bộ đồ để thay. Thay quần áo xong xuôi hắn ra ngoài phòng làm việc giúp anh dọn dẹp lại nơi hai người đã hành sự lúc nãy.

Hắn nhấn điện thoại trên bàn làm việc của anh, điện thoại phòng tổng giám đốc kết nối với bàn thư kí, thư kí nhấn nút trả lời:

"Tổng giám đốc có gì căn dặn ạ"

"Mang vào cho tôi 2 ly trà xanh nóng"

Nghe được giọng nói không phải tổng giám đốc của mình cô thư kí liền ngớ người nhưng rất nhanh sau đó liền nhận ra giọng nói đó là của ai vội trả lời:

"Vâng, thưa ngài"

Thật ra thì cả công ty của anh đều biết hắn là ai cũng biết anh và hắn có quan hệ gì. Hắn là nam thần điện ảnh, là một ảnh đế trong showbiz, còn là người đứng đầu của một tập đoàn lớn đa quốc gia, đại thiếu gia của gia tộc một con người cao cao tại thượng nổi tiếng lạnh lùng, dù là người của công chúng nhưng hắn lại chẳng để ai vào mắt, đối với bất kì ai cũng chỉ có một mặt lạnh lùng không cảm xúc giống như một đại ma vương vậy. Nhưng đến khi gặp anh - Louis Trần, hắn đã đặt ra cho mình một ngoại lệ, chỉ dành sự dịu dàng cho anh chỉ duy nhất một mình anh, người mà hắn muốn giữ bên cạnh, muốn được che chở bảo vệ đến hết đời này.

Louis Trần, anh là Tổng Giám đốc của công ty truyền thông 3T Media, một công ty truyền thông lớn được nhiều người biết đến. Nói đến Tổng Giám đốc công ty thì anh là một người khá thân thiện, đổi xử tốt với nhân viên của mình, nhân viên trong công ty ai cũng đều mến anh còn có cả một vài nam nhân viên thử ngõ lời yêu anh nhưng anh đều không quan tâm đến bởi vì anh đã có hắn rồi, hắn luôn quan tâm anh, luôn làm anh vui vẻ khi ở bên cạnh hắn, hắn đối với mọi người giống như một ác ma nhưng đối với anh lại rất ôn nhu, dịu dàng.

Anh và hắn đã gặp nhau lần đầu tiên ở một buổi tiệc rượu do đạo diễn của bộ phim mà hắn đang giữ vai trò nam chính chủ trì, vì buổi tiệc về bộ phim mà hắn thì là nam chính nên hắn có mặt là điều đương nhiên, còn anh thì giữ vai trò truyền thông cho bộ phim nên cũng được đạo diễn mời đến.

Cả hai cũng gặp nhau cũng trò chuyện rồi uống rượu với nhau, ma xui quỷ khiến thế nào đó cả hai đều say và lại được đưa vào chung một phòng và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai đêm đó đã xảy ra tình một đêm.

Vậy mà cũng nhờ cái đêm xảy ra tình một đêm đó mà anh và hắn đã yêu nhau đến bây giờ, cũng được 3 năm rồi.

Cốc... Cốc... Cốc

"Vào đi"

Tiếng gõ cửa vang lên và được sự cho phép cô thư kí mang hai tách trà xanh đi vào đặt lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài, cô cũng không dám đứng lâu cùng một chỗ với người đàn ông lạnh lùng này.

Đợi đến khi cô thư kí ra ngoài hắn cũng tiến đến cầm tách trà xanh lên uống một chút rồi cầm cả hai tách tiến vào phòng nghỉ đặt hai tách trà lên bàn, sau đó đi đến giường nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cục bông đang ngủ ngon lành kia hôn nhẹ lên môi rồi ôm chặt cục bông vào lòng mà đi vào giấc ngủ.

Trời đã nhá nhem tối khi Louis thức dậy. Hơi ấm quen thuộc vẫn bao bọc lấy anh, cánh tay Thế Sơn đang vòng qua ôm anh chặt trong lòng. Mùi hương quen thuộc nơi cổ hắn khiến anh khẽ cười, nhẹ dụi đầu vào ngực hắn.

“Dậy thôi bảo bối,” Thế Sơn thì thầm, giọng khàn khàn dịu dàng như một bản nhạc trầm buổi chiều. “Chúng ta về nhà chính, cả nhà đang đợi.”

Louis ngoan ngoãn để hắn dìu dậy, cả hai cùng thay quần áo rồi rời khỏi phòng làm việc. Chiếc xe sang trọng rẽ vào con đường riêng dẫn về nhà chính của gia tộc Thế thị, nơi luôn được bao bọc bởi ánh đèn vàng ấm áp và không khí yên bình.

Bữa tối đã chuẩn bị sẵn, bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, những món ăn được sắp đặt gọn gàng. Mẹ của Thế Sơn, một người phụ nữ quý phái nhưng nhân hậu, đứng lên nắm lấy tay Louis: “Con vất vả rồi, vào ăn cơm đi.”

Louis cười hiền, cúi đầu chào bà: “Dạ, con không dám. Con cũng nhớ mọi người lắm rồi ạ.”

Thế Sơn nắm tay anh kéo lại ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Louis nửa bước. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện nhẹ nhàng. Louis cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thật sự — điều mà trước kia anh luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được.

Sau bữa cơm, cả hai lên phòng của Thế Sơn tại nhà chính. Căn phòng rộng rãi, ngăn nắp với ánh đèn dịu nhẹ. Thế Sơn tiến đến mở ngăn tủ, lấy ra một hộp nhỏ được bọc nhung đỏ, rồi quay lại ngồi xuống cạnh Louis.

“Louis,” hắn gọi tên anh, giọng trở nên nghiêm túc hơn. “Chúng ta đã bên nhau ba năm. Anh là người duy nhất khiến em muốn dừng lại, muốn sống chậm lại, muốn gìn giữ mọi khoảnh khắc.”

Hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

“Làm người của em… mãi mãi nhé?”

Louis ngỡ ngàng nhìn hắn, nước mắt lấp lánh nơi khoé mi. Anh đưa tay run run nhận lấy chiếc nhẫn, rồi nhào vào ôm lấy hắn.

“Anh đồng ý... Em là nhà của anh.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com