(1)
Cơn tức giận cùng nỗi nhớ nhung khiến Thẩm Văn Lang rơi vào kỳ mẫn cảm ngay sau đó, tệ hơn, hắn còn cảm thấy khó chịu, bức rứt hệt như Hoa Vịnh lúc mẫn cảm. Chẳng lẽ là chứng cuồng bạn đời.
"Không thể, nhưng, Cao Đồ, nhớ, ..." Thẩm Văn Lang dù tỉnh hay mơ cũng luôn lặp lại những từ đó.
"Tỉnh lại đi, sói con!"
Ứng Dực lo lắng nhìn con. Thật ra khi nghe Thẩm Văn Lang nhắc đến, ông ta đã cho người điều tra sơ bộ về người trong lời nói ấy.
Cao Đồ, thư ký riêng kiêm bạn học cũ của Thẩm Văn Lang, một beta đã có bạn đời omega đang mang thai. Hơn nữa, y còn sắp nghỉ việc rồi, vì chuyện này mà con trai ông đã mắng người ta một trận.
Chỉ nghĩ đến việc Thẩm Văn Lang lại thành tiểu tam, kẻ mà Ứng Dực hận nhất trên đời, ông lại càng đau lòng, khó chịu.
Nhưng nghĩ lại, cậu bé lại là người đầu tiên trong lòng sói con, sức mạnh của mối tình đầu không phải đùa, điều đó làm Ứng Dực khó xử.
Phải rồi, Hoa Vịnh, phải nhờ cậu ấy, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
Gặp Hoa Vịnh trực tiếp, thứ nhất dễ nói chuyện, thứ hai để thăm y luôn một thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com