hè ấy #1
Hè ấy, có con bé vừa thi xong, chốt chặt cửa, moi hết tim hết gan ra mà khóc
Khóc vì mọi kiềm nén, mọi sự dè dặt thích thầm ai đó ở cái độ tuổi lý trí và con tim giằng xé nhau.
mọi lý trí của nó giờ đây thật sự vỡ vụn, nó thích cậu ấy nhiều lắm, thích nhiều đến nổi cảm thấy tự ti.
Cuối cấp nó chuyển chỗ, chơi với những người bạn mà đến tận bây giờ nó vẫn rất trân trọng, chính vì sự trân trọng ấy mà khiến nó cảm thấy sợ vì lỡ thích một ai đó trong nhóm.
Nó sợ mất đi sự tự nhiên ấy, sợ nói ra người ta sẽ khó xử, sợ người ta sẽ tránh mình. Và thật ra nó sợ người ta sẽ không thích nó như cái cách nó thích người ta.
Nói về việc thích ấy.
Nó chỉ đơn giản cảm thấy thích cậu ấy thôi, chẳng biết từ lúc nào, cậu hoà đồng, tử tế, học chẳng tệ nên mặc dù không thân nó cũng chẳng cảm thấy lạc lỏng, cậu thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nó qua những cuộc hội thoại nhỏ của nhóm.
Trước đây nó cảm thấy bình thường, nhưng sau này khi thích cậu, nó lại cảm thấy rất vui với những điều bình thường ấy.
Mà hình như nhờ thích cậu nên nó nhạy cảm hơn thì phải, nó buồn khi nhận ra nó với cậu chẳng thân, chỉ là xã giao, trước đây nói chuyện bình thường nhưng giờ đây lại khó để có thể tự nhiên như thế, đặc biệt, nó sợ cậu có người cậu thích rồi. Nó sợ cậu bắt gặp ánh mắt nó mỗi khi lén nhìn cậu, nên đôi lúc vô tình cậu quay xuống nó sẽ nhìn đâu đó thật nhanh.
Hâh thích cậu, khiến nó buồn lắm, buồn dã man, vì chơi chung nhóm chứ chả nhắn nhau bao giờ. Cái sự buồn ấy nó như là vết dao cảnh tỉnh lý trí của cái con bé chưa tròn độ tuổi 18. Nó sợ nó chểnh mảng việc học, nó sợ mẹ nó buồn, thế nên mỗi ngày đi học nó đều dặn dò với con tim nó rằng" không phải thích đâu, chỉ là bạn bè bình thường lâu lâu cảm thấy thế thôi, không phải thích" , tự nhủ là vậy nhưng khi nó phát giác não bộ nó vô thức nghĩ về cậu, nó lại hoảng hốt cố nghĩ sang việc khác.
Ban ngày là thế, thích thế, lý trí thế đấy, chứ đêm về thì vừa khóc vừa chửi ngta " đm khó chịu quá, bố đéo thèm thích nữa, không thích nữa" chửi thế thôi chứ buồn thì vẫn buồn, thích một người mà để trong lòng thì buồn vãi luôn, biết sao giờ, đáng khen ở chỗ, nó biết những lúc não bộ nó mất lý trí thì k nên đụng tới điện thoại, nó sợ nó sẽ nhắn gì đó mất kiểm soát.
Đúng thế, có đôi lúc nó nghĩ thi xong cũng méo gặp lại nhau nữa hay tới lúc đó cứ nốc hết bia vào não cho đỡ nhớ nữa. Kế hoạch sau thi là thế chứ nó méo dám làm, nó lại sợ nó phát điên ở quán nhậu mà gọi tỏ tình cậu.
Hâh lần khác nó giả vờ hỏi cậu thi trường nào, cậu cũng chẳng nói, nó buồn dã man, nó chẳng biết gì về cậu hết, chỉ biết mỗi nó đang rất thích cậu.
Đấy thích là buồn thế đấy, nhưng làm sao giờ, có quá nhiều thứ để mất nếu nó nói ra, hoặc thân hơn, nó càng sợ thân với cậu, nó sợ thích nhiều hơn rồi mất nhiều hơn.
Thế nên nó quyết định chờ tới lúc thì xong, nhóm bạn cũng mỗi đứa mỗi trường, sẽ nói cho cậu biết, hoặc đúng hơn là thông báo cho cậu, sau đó méo thích cậu nữa, hoặc nói gì đó mở đầu đoạn chat giữa nó với cậu nhưng đồng thời đó cũng là lời sau cùng khép lại đoạn chat vừa mở. Hì hì, vì nó tính block cậu và sống tiếp đó. Đôi khi nó nghĩ lạc quan rằng," biển đâu thiếu cá, biết đâu nó lại gặp được một con cá thích nó và nó cũng thích ngta thì sao"
Nhưng mà cần gì chờ tới lúc đó, khoảng thời gian nó thích cậu, nó cũng gặp được một con cá thích nó nhưng mà nó buồn lắm, chẳng như suy nghĩ, nó chẳng thích người ta, nó cảm thấy ngưỡng mộ con cá ấy lắm, vì con cá ấy chẳng sợ mất những thứ như nó sợ, oách vãi chưỡng luôn. bạn ấy cũng cùng nhóm nhưng nó đã từ chối khéo, ngõ ý vẫn bình thường như trước, và nó thật sự đã bình thường với ngta, giữ kín chuyện không nói cho ai, cũng là vì muốn con cá ấy như bao con cá khác bình thường thoải mái và tránh khó xử cho nó. đôi lúc nó thấy nó lạnh lùng, nhưng thật sự ''với người mình k thích, mình sẽ chẳng thấy thương xót cho họ'', đó là câu nói nó nghe được ở đâu đó. Cũng đúng, nó thấy con cá ấy muốn bắt chuyện với nó nhưng cũng k dám, nó cũng kệ. Chỉ là đêm về nghĩ, trớ trêu thay, chơi trò đuổi bắt à, nó k biết còn cá ấy có buồn như nó không, có cùng cảm giác như lúc nó thích cậu ấy không?, lúc ấy nó thực sự đồng cảm, chỉ là, sáng dậy nó không chút gợn sóng. Đời mà, nó ước nó có phép thuật để người thích nó, nó cũng sẽ thích, hoặc là người nó thích cũng thích nó, nhưng mà ' đời mà' nhỉ?
Thế đấy, cứ đi học, thích, buồn, ăn ngủ, học, khóc.
Có lúc giai đoạn nước rút đầu nó buộc phải giải đề nhiều hơn nhớ cậu. Nhưng mà lắm lúc giải không ra, ngồi khóc như ai chọc tiết, mà hãi lắm, càng khóc thì lý trí đi lùi con tim đi lên hay sao ấy, nhớ cậu càng khóc dữ hơn, thế là mẹ vào quát phát nín mẹ luôn. .
Hâh cái gì tới cũng phải tới, thi xong gục đầu khóc ở lớp tu tu, mấy đứa bạn nó còn tưởng, thi xong trút hết áp lực mà khóc, nhưng không phải, tại đầu nó trống rỗng, vừa sợ vừa lo hơn hết là buồn kiểu gì ấy. Mà lúc ấy, cậu ấy cũng vỗ vai nó kiểu an ủi nó ấy, vcl thế là tim nó buồn da diết, nó biết nguyên nhân rồi. Nó thực sự, thực sự thích cậu lắm!
Tim nó buồn phát điên rồi, khóc ở trường chưa đã, về nhà nó khóc tiếp.
Tim gan nó lần đầu đau tới vậy.
Cảm giác đau buồn xen lẫn khó tả.
..tối đó nó bình tĩnh lại, nước mắt khóc cũng đến hồi cạn, nó thực sự muốn nói cho cậu biết.
Nghĩ gì làm nấy.
10h đêm.
Nó nhắn : alo alo
Nhắn được 1 dòng tim nó muốn bay mẹ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com