Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Ly



Mười sáu năm trước, Lâm Nghi và Phong Nghi cùng yêu tiểu sư muội Bạch Thảo.

...Nhưng tiểu sư muội lại chỉ yêu mỗi đại sư huynh Lâm Nghi.

...Vào một đêm mùa đông, Phong Nghi buồn bực, mượn cớ say rượu cường bạo Bạch Thảo sư muội rồi bỏ đi

...Một năm sau, nàng hạ sinh Bạch Ly.

Chưa đầy một tháng thì nhảy vực tự vẫn.

Từ đó Lâm Nghi ôm hận, hắn nhận Bạch Ly làm đồ đệ, dẫn nàng phiêu bạc khắp giang hồ, mục đích là truy sát sư đệ Phong Nghi, cũng chính là cha Bạch Ly.

Trớ trêu thay, không biết có phải di truyền từ mẫu thân hay không, Bạch Ly lại cũng yêu thương Lâm Nghi, trong khi đó, hắn lại là sư phụ, sư bá của nàng.

Bạch Ly vừa tròn mười sáu tuổi, trái tim nàng thuần khiết như giọt sương buổi ban mai, nụ cười của nàng trẻ trung đầy sức sống như vầng thái dương vừa chớm ở chân trời.

Nàng rất trong sáng, rất ngây thơ, và xinh đẹp như mẫu thân nàng.

Ở bất kỳ đâu, nếu người ta thấy một bạch y thiếu nữ có cái cằm thon thon, má hình trái dưa, da trắng như tuyết, miệng nhỏ như đóa hoa anh đào chúm chím và luôn lẽo đẽo phía sau một hắc y nhân, đó chính là nàng, Bạch Ly.

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, hôm nay Lâm Nghi cũng tìm được tung tích Phong Nghi, gã hiện giờ là tông chủ Thiết Ma Tông.

Dù vậy, Lâm Nghi không hề sợ hãi cái danh Thiết Ma Tông, hắn dẫn theo Bạch Ly đánh thẳng vào sào huyệt Phong Nghi.

Trên đường đi, Bạch Ly khẽ tiến lên nói với Lâm Nghi.
"Sư phụ, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng rồi".

"Đúng vậy".

"Sư phụ, xong trận chiến này, con có chuyện muốn nói với người ".

....Nhìn đôi má Bạch Ly phơn phớt hồng, Lâm Nghi khó hiểu.

"Là chuyện gì, không nói luôn được à? ".

"Bây giờ không được ".

...Nàng lè chiếc lưỡi hồng nhuận ra, đoạn nói tiếp.

"Giết được kẻ thù, sư phụ đưa con ẩn cư giang hồ nha".

"Được! "

"Sư phụ không thành ý".

"Được ".

"Con ghét người, hừ".

"Được ".

"Người đi chết đi".

"Được ".

"Con yêu người ".

"Được.. Con nói gì".

"Ai biết... "
....Hai người không nói gì thêm, cùng xông vào Thiết Ma Tông giữa màn đêm u tịch.
...Một trận chiến diễn ra mấy canh giờ, cuối cùng Phong Nghi bị Lâm Nghi đánh bị thương.
Bạch Ly vì muốn giải quyết dứt điểm kẻ thù để cùng sư phụ ẩn cư nên nàng nhất quyết đuổi theo.
Khi đến một đoạn rừng vắng thì lạc mất cả kẻ thù lẫn sư phụ.
"Rầm".
"Ai, mau ra đây?".
Từ Trong bóng tối, một thanh niên đi ra, gã cười nói.
"Ly ly, ngươi đuổi giết cha mình đến tận đây thật bi kịch".
"Ngươi là ai, sao biết tên ta?".
"Ta là Tiếu Diện, danh xưng Vạn Sự Thông, hôm nay vì nể mẹ ngươi từng khen ta đẹp trai sẽ kể ngươi nghe một chuyện..."

"Ngươi nói lung tung gì, đừng hòng lừa ta".

Tiếu Diện tức thì phong huyệt nàng rồi ngồi xuống một rễ cây, bắt đầu kể.
" Vào mùa đông 16 năm trước....."
"Không thể nào...Ngươi nói bậy, nói bậy".
"Tin hay không tùy ngươi, ta đã nói xong".
Tiếu Diện biến mất, Bạch Ly ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy dài...trong đêm.

Nếu đúng như lời Tiếu Diện, cha nàng là một tên khốn kiếp còn sư phụ nàng cũng y vậy, cũng khốn kiếp nốt, vì muốn báo thù cho người hắn yêu, hắn muốn cha con nàng tàn sát lẫn nhau...

Lòng Bạch Ly đau như cắt, sau khi về, liền tìm sư phụ, nàng muốn đánh cược một lần sau cuối, nàng muốn biết hắn, sư phụ nàng sẽ chọn nàng hay chọn báo thù.
.... Trong đêm.
"Sư phụ, chúng ta ẩn cư được không, đừng báo thù nữa?".
"Không thể".
"Sư phụ, đời này con sẽ mãi bên cạnh người, người đừng báo thù nữa được không?".
"Chuyên gì vậy A Ly, hôm nay con làm sao vậy, con hiểu rõ chuyện này là không thể mà".
...Bạch Ly chạy vội đến ôm eo Lâm Nghi, đoạn nói.
"Sư phụ, con yêu người, chúng ta cùng nhau ẩn cư đi, con sẽ sinh cho người rất nhiều hài tử".

"A Ly, A Ly, buông ra, con làm gì vậy?".

"Bốp!!".
Hắn tát một bạt tai rõ nặng lên mặt nàng, xô ngã nàng ra sàn nhà, hét toáng lên.

"A Ly, con điên rồi".

Nói rồi không thèm nhìn nàng, phất tay áo, bỏ đi.
Nước mắt chảy dài trên mặt nàng, tràn qua má, dọc theo xương quai hàm, dần dần ướt áo.
...Sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cũng lạnh dần, gió đêm không ngừng ồ ạt thổi qua cánh cửa mở toang, đêm lạnh, lạnh thấu xương.

Bên ngoài, ánh trăng như nước, trãi rộng bốn phương, đẹp mà thê lương ai oán. Lâm Nghi đứng lặng ngoài cửa, hắn nghe rất rõ từng tiếng nấc của nàng, mỗi lần nghe như một mũi dao xọc vào tim.

...Nhưng hắn đắn đo mãi.

...Cuối cùng vẫn không vào.

Gió đêm cứ cuồng thổi, sương lãnh vẫn cuồng phiêu, ướt dần mình hắn. Dù chỉ cách một cánh cửa nhưng hắn mãi mãi không thể bước qua được, thù hận trong lòng hắn lớn hơn tình yêu.

Nàng phải làm sao bây giờ, không xen vào thì bọn họ cũng tương tàn, xen vào thì nàng giúp ai?.

Ba ngày sau, Bạch Ly và Lâm Nghi cũng không gặp nhau, không nói chuyện với nhau.

Đến ngày thứ tư, nàng mới biết Lâm Nghi lại đuổi giết Phong Nghi.

Khi nàng đuổi đến nơi thì đôi bên đang giằng co ở thế lưỡng bại công thương.

Bạch Ly hét lên:"Đừng đánh nữa, hai người ngừng tay đi, đừng, đừng đánh nữa, ta van hai người ".

Mặc nàng la hét, bọn họ vẫn đánh nhau, một bên là cha nàng, một bên là người nàng yêu.

Bạch Ly xiết chặt chuôi kiếm, nàng không biết giúp ai, cũng không thể giúp ai.

"Xoạt".

"A".

Không thể giúp ai thì nàng liều thân cản bọn họ, tuy Lâm Nghi dừng tay nhưng Phong Nghi lại không biết nàng là con gái mình, đường kiếm của y chém đến, cắt lìa tay phải nàng.

Khi mũi kiếm của y chuẩn bị cắt luôn cuống họng nàng thì Lâm Nghi mới hô lên:"Dừng tay, nó là con gái ngươi".

Phong Nghi dừng kiếm, mũi kiếm chỉ cách yết hầu nàng nữa tấc.

"Ngươi nói gì? "

"Đúng vậy, nó là con gái của ngươi và sư muội".

Phong Nghi chăm chú nhìn Bạch Ly, lát sau thấy ánh mắt nàng ngờ nghệch trong nước mắt, y mới hiểu tại sao từ đầu đến giờ, nàng luôn hô hoán muốn hai người dừng tay, y rống lên:"Lâm Nghi, tuy ta có lỗi với ngươi nhưng ngươi thật bỉ ổn, sao lại lôi con gái ta vào, ngươi muốn cha con ta tương tàn".

Lâm Nghi đứng yên không nói.

Phong Nghi vội đỡ lấy Bạch Ly, điểm ba huyệt đạo trên lưng, cầm máu cho nàng, đoạn quát lên:"Con gái đợi ta, ta giết tên súc sinh này".

Vậy là hai người tiếp tục đánh nhau, rượt đuổi nhau, cuối cùng vẫn là bỏ mặc nàng nằm lăn dưới đất cùng cánh tay cụt.
Nàng đau đớn quá độ vì vết thương nên ngất đi, ngất đi rồi lại tỉnh, tỉnh lại ngất nhưng chum quanh vẫn chỉ mình nàng, gió đêm lạnh buốt thấu xương, trăng đêm như nước trãi xuống ven đường, bóng nàng nghiêng ngã ôm cánh tay cụt bước đi.

Với chút sức tàn không giúp nàng đi được xa, chỉ được chừng nữa dặm lại ngã khuỵn bên đường, sương đêm như thảm rãi lên người nàng, từng đợt gió hoang vu phủ kính tâm hồn nàng, mặc dù đau đớn nhưng quá đau đớn để có thể khóc, nàng ngất lịm đi.

Bình minh vừa ló dạng.

Ba gã nam nhân ngang qua nơi nàng ngất, tên mặt vuông dừng lại nói:"Người đẹp ngủ trong rừng sao? ".

Một tên đồng bạn của gã ngó xiên ngó xéo, đoạn nhìn gương mặt nàng trăm phần kiều diễm, cần cổ trắng như tuyết, gã động lòng nói:"Là bị thuơng, bị ngất đó đại ca, hay chúng ta thay nhau.. "

Tên thứ ba mặt xương xương nghe vậy, nhảy xồm xồm lên:"Đại ca, chúng ta... "

Cánh đó không xa, Tiếu Diện đang nằm ở trên nóc một quán trà nhỏ, hắn thấy khó chịu, định đi một vòng, xong lười quá, lại nằm lột đậu phộng ăn.

Phong Nghi cùng Lâm Nghi thì vẫn đánh nhau ở một nơi rất xa..

Lúc Bạch Ly bị kinh động mà tỉnh dậy, nàng phát hiện một gã đàn ông lớn, gương mặt hung tợn đang hôn mình, tay không ngừng xé y phục mình, nàng cố dãy dua nhưng sức nàng quá yếu, cố than khóc nhưng không kêu thành tiếng được.

Lúc này nàng vô cùng hoảng loạn, liền nghĩ đến một người, sư phụ nàng, Lâm Nghi, nàng cầu cứu hắn...
Nàng cố gọi tên hắn, gọi trong vô vọng.

Chỉ là không ai tới cả..

***
A Ly bị ba tên côn đồ hãm hiếp, sau đó bị vứt vào một cái bụi bên lề đường, siêm y xộc xệch, gió sương ướt đẫm, gương mặt trắng bệch, từng luồng hơi thở nóng hực, dường như nàng bị sốt rất cao sau một đêm dài.

Mãi đến buổi chiều, lúc này mới có một người chăn dê đi qua, trong lúc gã vô tình đi tiểu tiện thì thấy nàng.

"Cô nương, cô nương, cô không sao chứ?"
Gã chăn dê sờ mũi nàng, cảm thấy hơi thở rất yếu, xem chừng tánh mạng đang rơi vào nguy kịch. Không nói nhiều nữa, gã chăn dê cõng nàng về nhà mình, tắm rửa cho nàng, vắt sữa dê cho nàng uống.

Ba ngày sau, khi A Ly tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn nhà tranh, nhìn qua cửa sổ có thể thấy bìa rừng, nhìn đồ đặc trong nhà thì toàn là đầu sói, sừng hưu, đoán chắc đây là nhà của một thợ săn.

"Cô nương, cô tỉnh rồi đấy à?"

Gã chăn dê tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt vuông, có hàng râu quai nón giày cộm bước vào.

"..."

A Ly chỉ nhìn gã, nàng không nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện, bây giờ trong đầu nàng trống rỗng,dường như không muốn nhớ đến điều gì, hoặc giả đã quên đi mất rất nhiều thứ.
Gã chăn dê cũng không để trong bụng chuyện nàng biết nói hay không biết nói, thấy nàng xinh đẹp, ngắm nhìn nàng xinh đẹp, trong lòng gã đã thấy vui rồi, bỏ ra công sức chăm sóc nàng, gã cảm thấy không lỗ vốn chút nào.

Hơn mười ngày sau, quả nhiên phương thuốc rừng núi của gã chăn dê đã có hiệu quả rất tốt, ngoài cánh tay bị cụt, sức khỏe của A Ly đã hoàn toàn bình phục.

**

Đêm hôm đó, trăng sáng, ánh trăng rọi qua cửa sổ, soi lên gương mặt tuyệt đẹp của nàng, khi mà nàng còn đang mơ màng ngủ, bỗng nàng nghe mùi rượu xộc vào mũi mình.

A Lý mở mắt, một gương mặt đầy râu ria đang áp sát
mặt mình.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì....A a a"

Không đợi A Ly kêu lên, gã chăn dê đã dùng tay bưng kính miệng nàng, sau đó gã hất tung tấm chăn ra.
"...."
A Ly cố gắng dãy dụa, nhưng với một cánh tay bị cụt, nàng không cách nàng chống cự được sức lực của một gã đàn ông khỏe mạnh, cao lớn như gã chăn dê.
"...."
Gã chăn dê không nói gì cả, gương mặt say xỉn đỏ ngầu, trong đêm tối chỉ cắm cúi cắn xé y phục nàng, hôn má nàng, lại hôn cần cổ...gã rất thô bạo, giường như từ xưa đến nay không được gần gủi nữ nhân, không hề biết cách hành xử, gã thô kệch nhào nắng ngực nàng một cách hung hẵn, dường như cảm nhận được sự đau đớn của nàng càng khiến gã sung sướng, tựa hồ như càng muốn khiến nàng đau đớn hơn.

Y phục của A Ly bị xé toang, cả đêm hôm đó, nàng than khóc mặc nàng, gã chăn dê vô cùng sung mãn chà đạp nàng đến gần sáng mới buông tha.

Những ngày sau đó cũng vậy, hắn đều chăm sóc cho nàng hết sức tử tế, nhưng cứ đến buổi đêm lại chà đạp nàng, khiến nàng căm phẩn không nói lên lời.

Mười ngày qua đi, cuối cùng A Ly cũng không chịu đựng được nữa, nàng cắn lưỡi tự sát.

Lúc gã chăn dê lùa đàn dê về thì bắt gặp tình trạng nàng đã tắt thở, gã hoảng hốt quá, nên ngay trong đêm đó đã đem nàng ra bìa rừng, đào tạm một cái hố rồi lấp đất lại.

**
"Tiểu hồ ly, ngươi chạy không thoát đâu"

Buổi sáng, một bạch y nam nhân rượt đuổi một tiểu bạch hồ, chạy vọt qua núi qua rừng, qua từng cành cây ngọn cỏ.
Khi mà bạch y nam nhân rượt đến bìa rừng thì mất dấu.

"Khốn kiếp, lại để cho tiểu bạch hồ xổng rồi"
Bạch y nam nhân tự trách, lúc hắn đang đi qua một bãi đất thì...
...A....

Một bàn tay từ dưới lớp đất mỏng vung lên, bàn tay trắng bệch nắm lấy cổ chân hắn, Bạch y nam nhân không phải kẻ sợ ma quỷ, tức khắc tung cước, hắn định một cước đã bay vật đang nắm cổ chân mình.

Bất quá, trong một ánh nhìn, hắn nhận ra đây là một bàn tay nữ nhân.

"Gì thế này?"

Đang buồn bực vì để xổng mất tiểu hồ ly, Bạch y nam nhân lại moi từ dưới đất lên một xác nữ nhân, một cái xác cụt tay, đầu lưỡi bị cắn nát.

Vốn hắn còn định đem cái xác về nuôi độc trùng, nhưng qua một lúc sờ soạng trên người nữ nhân này, hắn nhận ra nàng chỉ ở trạng thái chết giả, với khả năng của mình, hắn đương nhiên có thể cứu nàng.

Bạch y nam nhân chính là Độc Đế, Bạch Khải. Tuy là thiên hạ đệ nhất độc sư, nhưng y thuật lại chưa từng thua kém một dược sư nào.

"Cũng được, xem thử nữ nhân này có gì thú vị?"

Bạch Khải xốc A Ly lên vai, nhẹ nhàng vác đi như vác một món đồ, hắn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào hết, trong mắt hắn chỉ có người sống và người chết, không có nữ nhân.
**

Sau nhiều ngày được Bạch Khải cứu chữa, A Ly cuối cùng cũng tỉnh lại, bất quá nàng vì quá thống khổ nên đã áp bách bản thân đến nỗi quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ, bây giờ bản thân nàng so với khúc gỗ không khác gì.

Bạch Khai trong lòng buồn bực, cả đời hắn là thiên hạ đệ nhất độc sư, lại đi làm một cái chuyện cứu người vô vị, lại còn cứu một nữ nhân đơ đơ như khúc gỗ.

Ngày hôm đó nắng đẹp, Bạch Khải dẫn A Ly đi dạo phía sau hậu viện, nàng đi theo hắn như một khôi lỗi, bảo đi đông liền đi đông, bảo đi tây liền đi tây, không nói không cãi, thậm chí bảo cởi hết y phục cũng cởi, không chút ngại ngùng.

Bạch Khải tức giận, hắn một sút vào mông nàng, khiến nàng bay thẳng xuống ao cá chép.

Đến khi A Ly sắp chết đuối, Bạch Khải mới vớt nàng lên.
"Ta hỏi lại, cô tên gì?"
"..."
"Còn không mau nói?"
"O...ô! Ô oo"

A Ly không nói, Bạch Khải lại đem đầu nàng nhấn xuống ao cá, cứ như vậy, hắn làm đi làm lại chụt lần, đến khi nàng ngất hẳn mới nách về, ném vào giường.

Không thú vị, cũng không thể hỏi được chuyện gì thú vị, Bạch Khải định đem nàng nuôi độc trùng, song nhìn nàng quả thật rất xinh đẹp, hắn mới nghĩ ra một biện pháp, chính là dùng Mê Hương Lộ, một loại độc dược dẫn hồn, chỉ cần cho nàng dùng qua, hắn liền có thể hỏi nàng bất cứ điều gì, dù nàng thật sự nhớ hay quên tất cả quá khứ, hắn để có thể hỏi ra.
"Cô tên gì?"

"Bạch Ly?"

Bạch Khải hơi ngạc nhiên, thật không ngờ nàng và hắn có chung họ, bắt đầu thú vị, hắn lại tiếp tục hỏi.
"Mau kể lại toàn bộ sự việc mà cô đã trãi qua cho ta nghe?"
Là một người cực kỳ thích nghe chuyện kể, Bạch Khải pha một ấm trà nóng, ngồi bắc chân lên nghe, nghe A Ly tường tận kể về toàn bộ cuộc đời nàng.
Bạch Khải đang vui thì nghe đến đoạn nàng bị ba gã đàn ông cường đoạt bên đường, hắn bóp vỡ cả cốc trà trong tay.
Vuốt ve mấy con cổ trùng trong tay áo mình, Bạch Khải nhếch mép, đôi môi mỏng dính nhìn rất hiểm ác.
"Các con, lại sắp có thịt ăn rồi"
A Ly ở trong trạng thái mơ hồ kể ra toàn bộ sự việc, thế nhưng nước mắt nàng vẫn không tự chủ mà chảy ra, đau đớn thống khổ có thể thấy rõ trên gương mặt nàng.
Chiều hôm đó, sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Bạch Khải mang theo đám độc trùng rời đi.
Từ ba tên côn đồ cho đến gã chăn dê, tất cả đều bị đem ra làm thức ăn cho độc trùng, khi hắn về đã là chạng vạng tối của ngày hôm sau.
Sau khi về, Bạch Khải xách cổ áo A Ly ném ra giữa sân, hắn ngồi lên cái ghế đẩu, cười nhạt nói.
"Mấy kẻ kia chết cả rồi, còn cô, muốn sống tiếp hay chết. Nếu muốn sống tiếp vậy ta sẽ giúp cô rửa sạch thân thể, còn nếu muốn chết, cho ta xin cái xác để nuôi độc trùng"
Dương như cảm nhận được ý vị trong câu nói của Bạch Khải, đám cổ trung từ trên người hắn nhao nhao bò ra, có mấy con nhìn như rết, có mấy con lại giống tiểu bạch xà...hình thù đều rất ghê tởm.
A Ly nhìn dáng vẻ Bạch Khải vô cùng anh tuất, thật sự không ngờ hắn lại hung ác đến vậy, có lẽ so với những người mà nàng từng gặp trước đây, hắn mới thực thụ là ma quỷ đội lốp người.
Không thấy A Ly trả lời, Bạch Khải đem đám cổ trùng thả ra, hơn trăm con cổ trùng gớm ghiếc nhao nhao bò lên cơ thể nàng.
"Sống, ta muốn sống"
A Lý hét lên, gương mặt nàng ròng ròng nước mắt, nàng cũng không biết vì sao bản thân lại thốt lên những lời như vậy, chẳng lẽ do sợ đám cổ trùng trước mặt ư?
"Tốt!!!"
Đứng dậy, Bạch Khải xách cổ áo A Ly kéo đi, hắn kéo lê nàng vào một cái động đá gần đó, trong động đá có một cái quan tài, một cái chảo lớp, một đống cũ, vài bộ xương khô... và linh tinh chai lọ các thứ.
"Có lẽ cô đang rất đau đớn vì bị đám thô bỉ kia ô nhục thân thể, nữa đời còn lại nếu sống tiếp cũng chịu không ít giày vò. Hay thế này, ta đem thân thể cô đúc lại, hoàn toàn tẩy sạch nhơ nhuốt trên thân thể, cô thấy thế nào?"
"Đúc lại?"
A Ly đôi mắt đầy sợ hãi, nàng càng lúc càng kinh sợ con người đang đứng bên cạnh mình.
"Chính là giết chết cô, phanh thây, sau đó nấu lên như nấu chảy gang thép, sau đó đổ vào cái quan tài kia, đúc mới lại....người đời gọi là đầu thai....cô thấy thú vị không?"
"Ta..."
Chẳng cần A Ly đồng ý, Bạch Khải đã đánh ngất nàng.
**
Nhiều ngày sau.
"Tại hạ Lâm Nghi, hiện tại hạ đang tìm một cô nương, xin hỏi các hạ"
Một nam nhân bước vào đứng ngoài cổng nhà Bạch Khải, y gọi mãi nhưng Bạch Khải ở giữa sân đun thuốc, lại chẳng thèm để tâm đến.
"Cút"
Rất lâu sau Bạch Khải mới lên tiếng, tiếng cút khá nhã nhặn, nhưng kèm bên trong lại ẩn chứa sát cơ vô ngần.
Lâm Nghi đặt bản thân vào trạng thái phòng bị cực hạn nhưng vẫn kiêm quyết không rời đi, y cảm nhận có điều bất thường, vì nhiều lần tìm kiếm manh mối A Ly, quanh đây chỉ có một nơi này cố người sống.

"Thật sự không cút?"

Bực mình, Bạch Khải vung quạt, cái quạt mo dùng thổi thuốc bắc, một vẫy đánh ra, cả người Lâm Nghi bị đánh bay tám trượng.

Thoắt ẩn, thoát hiện, Bạch Khải đạp lên ngực y.

"Người đúng là do ta mang đi, có điều, từ nay không liên quan đến các ngươi nữa, cút, hoặc ta tiễn các ngươi một đoạn..."
Bạch Khải chưa từng nương tay, một dẫn liền khiến cánh tay Lâm Nghi nát vụn.

Cùng ngày hôm đó, Phong Nghi lần tìm đến con gái, cũng y như vậy, bị một dẫm khiến cánh tay nát vụn.
Dù trở nên tàn phế, hai người Lâm Nghi và Phong Nghi vẫn tiếp tục truy sát nhau.

Và người cuối cùng đến chính là Tiếu Diện.

"Ấy ấy, Lão Bạch, ta chỉ là đến xem một chút đứa con của cố nhân. Nếu ngươi đã thích nàng như vậy, ta cũng an lòng, không phiền nữa"

Nói rồi Tiếu Diện cũng lặng lẽ rời đi.

Kể từ đó, A Ly cùng với Bạch Khải ở phía sau ngọn núi Linh Sơn, thi thoảng đi một vòng thiên hạ rộng lớn, chơi chán lại về.
Rất nhiều năm sau, A Ly từng hỏi Bạch Khải.
"Tướng công, năm đó thật sự đem cơ thể ta đúc lại?"
Bạch Khải nhếch mép.

"Ta từng moi lục phủ ngũ tạng của tất cả các loại người rồi, từ sang hèn cho đến vua chúa, tất cả đều giống nhau. Thật sự, có thứ gì đó cần làm mới, hoặc là đúc lại, đó không phải thân thể, mà là tâm tình".

//
Bạch khải thật ra chỉ lừa A Ly về chuyện đúc người, để nàng không cảm thấy nhục nhã, nhơ nhuốc vì bị hãm hiếp. Nàng sẽ cảm thấy bản thân đã được tạo mới lại...tái sinh.
Ý Bạch khải chỉ là làm mới tư tưởng cho a ly, để nàng suy nghĩ rằng bản thân đã sạch sẽ, để nàng an tâm sống tiếp, không nghĩ chuyện xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com