Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày vui vẻ, vạn sự thuận ý.

Anh của năm 2018, quyết tâm đến Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, anh muốn sống tiếp chứ không chỉ đơn giản là tồn tại. 

Anh của năm 2019, đã tốt lên rất nhiều rồi, đã được làm công việc mình yêu thích. Dù không phải đóng những bộ phim lớn nhưng được làm việc đôi khi đã là một loại hạnh phúc.

Anh của năm 2020, có một chú cún và một bé mèo, công việc ngày một tốt lên. Anh vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày không ngừng nghỉ.

Anh của năm 2021, bên cạnh có cún lớn, có mèo nhỏ bầu bạn, được tham gia liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh. Cảm ơn anh năm đó không từ bỏ.

Anh của năm 2022, ngắm nhìn thiên nhiên nhiều hơn, biết ơn , trân trọng từng khoảnh khắc trên thế giới này.

Anh của năm 2023, thích đi dạo chơi cùng bạn bè, thích ngắm phong cảnh thành phố, thích đạp xe buổi đêm, bỏ qua sự vội vã của cuộc sống, tận hưởng những phút giây tĩnh lặng.

Anh của năm 2024, gặp được em, mặt trời nhỏ.

Anh của quá khứ cũng không dễ dàng gì mới đến được ngày hôm nay. Nhìn thấy em lẻ loi, một mình vào đoàn phim, anh chỉ nghĩ nếu có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, nếu có thể chăm sóc thì chăm sóc.

Nhưng từ lúc nào ánh mắt em nhìn anh thay đổi rồi. Ánh mắt ấy, tràn đầy sự ỷ lại, dịu dàng, sự yêu thích rõ ràng không che giấu. Em liệu có quá nhập vai vào bộ phim này không ? Em thích anh hay một ai khác trong anh?

Anh nói đùa "Em đừng yêu anh đấy. Anh là người đàn ông mà em không có được đâu". Em không nói gì cả chỉ im lặng nhưng lại vòng tay ôm anh chặt một chút.  Anh từng nghĩ nên tạo một chút khoảng cách giữa chúng ta, khi đó em sẽ không còn nhầm lẫn giữa phim và đời thực nữa phải không ?

Anh dần dần nhận ra mình rung động. Một lần lại một lần quan tâm em, một lần lại một lần chiều theo ý em, một lần lại một lần đau lòng khi thấy em khóc, dù biết rằng em khóc vì nhân vật, khóc vì vai diễn của em. Anh đang đau lòng cho ai, anh thích em hay nhập vai đến nỗi thích một ai khác trong em?

Bản thân anh mông lung, mơ mịt lại gặp mặt trời nhỏ là em. Có thể không thích sao? Em tặng anh sự công nhận, tặng những lời khen chân thành lại kiên định. Em xua tan sự xao động trong anh. Em cho anh biết, anh thích chính là bản thân em, chứ không phải người trong bộ phim kia.

Em thích chạm vào tai anh, anh thích vuốt má em, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt em. Anh biết em có hai anh trai là một cậu bé được rất nhiều yêu thương, thích làm nũng, có chút bám người. Anh nghĩ em vẫn còn nhỏ. Nhưng em lại cho thấy, em đã lớn rồi. Em chỉ làm nũng với anh, chỉ đáng yêu trước mặt anh, chỉ thích bám lấy một mình anh. Cảm giác an toàn em cho anh tốt đẹp như một giấc mơ. Mặt trời nhỏ thỉnh thoảng hơi kiêu ngạo nhưng lại sinh động đầy đáng yêu.

Có người nói anh, chiều chuộng em như vậy tốt sao? Chiều đến không biết lớn nhỏ thì sao? Anh chỉ đáp, nếu có thể chỉ muốn chiều chuộng em đến mức kiêu ngạo hơn nữa, đến mức mặt trời nhỏ chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chiều theo ý em từ khi nào đã trở thành một loại bản năng, một loại hạnh phúc mà anh chẳng thể gọi tên được. 

Nhưng mặt trời đến giờ vẫn chưa là của anh. Mặt trời nhỏ thích anh nên mới càng ấm áp, lại nồng nhiệt mà hàng ngày quay quanh anh. Tình cảm của em trần trụi, thẳng thắn mà bộc lộ trước mặt anh. Thành ý của em, anh đều biết.

Ngày đó, em tặng anh một chiếc máy bay giấy. Trong đó viết: "Em phân biệt rất rõ đâu là anh, đâu là nhân vật ở trong phim. Anh giống anh ấy, đều rất chăm sóc, tỉ mỉ, rất dịu dàng. Nhưng cũng rất khác, anh ta chỉ đối tốt với một mình Khương Tiểu Soái, còn anh đối xử tốt với tất cả mọi người. Anh ta rất tự tin còn anh lại có những vụn vỡ, những tự ti của riêng mình. Nhưng thì sao chứ? Em thích anh, thích toàn bộ con người anh, thích anh dù ở bản thể nào đi nữa. Anh của năm 2018, 2019, 2020, 2021 hay ở năm 2022, 2023 và anh em gặp ở năm 2024. Bất kể là sự tự ti, vô lực của anh hay sự tốt bụng, dịu dàng, thiện lương của anh, là mặt tốt hay mặt xấu, là ưu điểm hay nhược điểm, em đều muốn nâng niu. Tất cả đều là anh, tất cả em đều thích. Anh có thích em không?". 

Ngày đó, anh nói, anh không muốn đánh mất đi tình cảm này, anh chỉ muốn đồng hành cùng em trên con đường sau này dài một chút, với tư cách như một người anh trai là đủ. Em im lặng rất lâu, chỉ nói:"em biết rồi". 

Anh lớn hơn em 7 tuổi, năm em 19, anh 27, chúng ta gặp nhau. Em còn cả tương lai dài phía trước, anh đã trải qua quá nhiều để đến được ngày hôm nay. Anh muốn em có một tương lai tốt đẹp nên anh tự hỏi mình có được phép thích em không ? 

Mặt trời nhỏ mà anh không muốn mất đi hình như bị anh làm tổn thương rồi. Mặt trời nhỏ vẫn mỗi ngày cười nói, vẫn dịu dàng ấm áp nhưng dường như lại xuất hiện một tấm chắn vô hình. Mặt trời nhỏ đang giận anh. Nhưng anh cũng giận chính mình. Anh có thể dũng cảm một chút, có thể nói em nghe những điều anh suy nghĩ, anh không nên dùng lý do vì nghĩ cho em mà quyết định thay em. Đúng vậy, ai cũng nên học cách dũng cảm một chút, dũng cảm yêu người khác, dũng cảm trân trọng nguyện vọng của chính mình.

Mặt trời nhỏ lại hỏi anh: "Anh có thích em không?" 

Anh nói:"Anh thích em nhiều lắm. Em là mặt trời nhỏ của anh, là tia sáng để anh hướng đến khi vượt qua mây mù. Nhưng tương lai của em còn dài, còn rất nhiều ước mơ em muốn thực hiện nên em phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu chúng ta ở bên nhau, con đường phía trước sẽ có chút khó khăn. Em muốn chọn con đường nào ?"

Mặt trời nhỏ nói:"Em không sợ khó khăn cũng không ngại vất vả. Anh muốn chọn con đường tốt cho em, em biết. Nhưng em chỉ muốn chọn con đường có anh cùng đi".

Từ đó, chúng ta ngày rộng tháng dài ở bên nhau, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng. Cuộc sống tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

Hai người, một tình yêu, hai bên gia đình chúc phúc. Rất nhiều người ủng hộ, cổ vũ. 

Mỗi ngày vui vẻ,

Vạn sự thuận ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com