|Mạn Chúc| Cưỡng bức
Sẽ ra sao nếu:
- Trần Phi không biết Dịch Mạn Mạn có vấn đề về tâm lý.
- Lăng Cửu Thời không xuất hiện trong phòng Nguyễn Lan Chúc.
Dịch Mạn Mạn x Nguyễn Lan Chúc.
---
Dưới bếp, một cái bóng đen lấp ló trong tủ lạnh, tiếng gầm gừ phát ra y hệt như con mãnh thú sắp bị đánh thức.
Dịch Mạn Mạn nửa đêm xuống bếp nốc hơn 5 chai nước. Hắn chẳng hiểu dù uống nhiều nước đến đâu thì cổ họng vẫn cứ khát khô.
Hắn thở dốc, dây thần kinh thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ và trên cánh tay. Giống như trong người hắn đang mọc rễ vậy.
Dịch Mạn Mạn sau khi uống hơn 10 chai nước, hắn ngửa cổ lên, mắt hướng về phía lầu. Như đang suy tính gì đó, hắn nhếch lên một nụ cười bí hiểm, rồi chậm rãi đứng dậy.
---
Nguyễn Lan Chúc ngồi lật xem đống tư liệu. Trước đó Trần Phi đã nhắc nhở anh nên đi ngủ sớm, vì thể lực anh đã bị hao hụt sau khi vào cửa.
Anh không làm trái, chỉ là anh muốn kiểm tra lại một lát thôi.
"Lão đại, tôi vào được không?"
Bên cửa vang lên tiếng nói của Dịch Mạn Mạn, Nguyễn Lan Chúc không rời mắt khỏi đống tư liệu, nhưng vẫn nghe tiếng gọi của hắn.
"Vào đi."
Nguyễn Lan Chúc không để ý đến hắn, cũng không nghe thấy được tiếng cánh cửa bị chốt chặt. Dịch Mạn Mạn từng bước đến gần phía anh.
"Có chuyện gì sao?"
"Lão đại, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện."
Nguyễn Lan Chúc lúc này cuối cùng cũng rời mắt khỏi nó, nhìn chằm chằm vào Dịch Mạn Mạn, như thể sẵn sàng lắng nghe lời hắn nói.
Dịch Mạn Mạn thở dốc, hắn nới rộng cổ áo, từ từ đến gần anh, ánh mắt mờ mịt và nơi đầu mũi của hắn thoang thoảng mùi thơm.
Đây là mùi của Nguyễn Lan Chúc.
"Cậu khó chịu ở đâu sao? Có cần tôi gọi Trần Phi giúp không?"
Thấy biểu hiện kì lạ của hắn, Nguyễn Lan Chúc vỗ vai mấy cái trấn an, sau đó định dứng dậy rời đi. Nhưng lát sau anh đã bị kéo lại, Dịch Mạn Mạn dùng cơ thể quật cường của mình đè chặt lên người anh.
Hô hấp của Dịch Mạn Mạn càng gấp rút, và đầu óc hắn cứ quay cuồng khi người nằm dưới thân đang không ngừng vùng vẫy. Hắn khát khao chạm đến ngực anh, qua lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận thân nhiệt của anh.
"Dịch Mạn Mạn cậu điên à?!"
"Lão đại, giúp tôi với, tôi không chịu nổi nữa."
Nguyễn Lan Chúc cố gắng thoát khỏi cái bàn tay kia đang không ngừng sờ soạng trên người mình. Trần Phi chẳng lẽ lơ là đến nỗi tình trạng của Dịch Mạn Mạn cũng không nắm nổi sao?
Nhưng càng vùng vẫy thì hắn càng thấy hứng thú. Nguyễn Lan Chúc cao cao tại thượng giờ đây đang bị hắn đè dưới thân, trong lòng không khỏi rạo rực.
Dịch Mạn Mạn dùng một tay giữ lấy hai tay anh đặt lên đầu, tay còn lại sờ nắn đầu ngực anh, miệng lưỡi cũng bận rộn liếm mút cái còn lại.
"Dịch Mạn Mạn! Dừng lại!"
Đầu ngực hồng ướt đẫm ẩn hiện qua chiếc áo, Dịch Mạn Mạn cười đê tiện.
"Lão đại, anh cứ thoải mái hét, phòng này cách âm, không ai nghe thấy đâu."
Nói xong hắn luồn tay lần mò xuống nơi đũng quần anh không ngừng cọ xát. Nguyễn Lan Chúc nghiến răng thầm rủa, tên khốn này dám chạm vào nơi nhạy cảm của anh.
Chiếc quần bị cởi ra một cách mạnh bạo, Nguyễn Lan Chúc càng cảm thấy sợ hãi hơn khi Dịch Mạn Mạn phô bày thứ to lớn kia của hắn sau lớp quần.
Hắn đưa tay tuốt lọng hướng đến hậu huyệt. Nguyễn Lan Chúc kháng cự bằng cả tính mạng, tay anh chắn ngay trước bụng của hắn.
"Khoan, không vừa đâu..."
Mà Dịch Mạn Mạn cũng không có ý thương tiếc, vừa chạm vào cửa huyệt, hắn đã lập tức thúc mạnh.
"A!"
Nguyễn Lan Chúc ngửa cổ ra phía sau khi phía dưới bị xâm nhập một cách đột ngột và đau đớn, không có màn dạo đầu, cũng không hề khếch trương. Hậu huyệt đón nhận cơn đau liền siết chặt, Dịch Mạn Mạn gầm gừ mấy tiếng.
"Chết tiệt..."
Nhưng hắn không quan tâm, hậu huyệt ấm nóng bao lấy cự vật to lớn vẫn còn chưa vào hết của hắn, khiến hắn trong lòng như lửa đốt.
"Đây là lần đầu của anh đúng không?"
"Rút ra mau...a..."
Vừa vào hắn đã đâm rút mãnh liệt, rút ra một nửa lại đâm lút cán vào bên trong. Nguyễn Lan Chúc lúc này cảm thấy bụng mình trướng đến khó chịu.
"Đồ khốn...dừng...a..."
Nguyễn Lan Chúc lời nói cũng chẳng nói rõ được câu từ, nước mắt sinh lí cũng tuôn trào ra. Điều đó càng kích thích thú tính trong người Dịch Mạn Mạn.
Sau bao lâu hậu huyệt ẩm ướt cuối cùng cũng nuốt trọn lấy cự vật của hắn. Dịch Mạn Mạn dường như nắm được điểm nhạy cảm của anh, hắn tăng tốc độ chuyển động hông, mỗi cú thúc đều nhắm vào đó, khiến cả người anh đều dâng lên từng đợt run rẩy.
"Tên điên...chậm..."
"A...chậm...rách mất...a..."
Nguyễn Lan Chúc ban đầu còn mắng chửi hắn, lúc sau bị dục vọng chi phối chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng.
Mỗi cú thúc của hắn đều lút cán đến độ muốn đâm sâu vào tuyến tiền liệt của anh, hơn nữa cứ ra vào liên tục khiến Nguyễn Lan Chúc đến thở cũng không thở nổi.
"Chậm...a..."
Đầu óc Dịch Mạn Mạn trống rỗng, hắn đưa tay vuốt ve. Cơ thể bây giờ Nguyễn Lan Chúc rất nhạy cảm, cho nên chỉ cần một cái động chạm da thịt cũng khiến anh giật nảy.
Hắn đùa nghịch ở trên, phía dưới vẫn luận động liên hồi, anh lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài nằm dưới thân hắn rên rỉ.
Đây chính là sự nhục nhã lớn nhất trong đời anh. Nếu để người khác biết lão đại Hắc Diệu Thạch bị một tên đàn ông khác cưỡng bức thì đúng là mất mặt.
"Lan Chúc, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Câm miệng...a..."
Tiếng rên rỉ cứ vang vọng bên tai hắn, như được tiếp thêm sức mạnh, Dịch Mạn Mạn liền đặt chân anh gác lên vai mình, hai tay nắm chặt lấy eo anh, không ngừng giã chày vào nơi ấy.
"Nhẹ...cậu làm...mạnh quá..."
"Làm ơn...nhẹ...Mạn...a..."
Dù anh có khóc lóc cầu xin, hắn vẫn giữ nhịp độ như cũ không hề giảm. Nguyễn Lan Chúc chỉ có thể bất lực bấu chặt lấy ga giường, không ngừng tuôn trào nước mắt.
Cự vật cứ ra vào liên tục trong hậu huyệt anh. Trong đùi non lưu lại mấy vết cắn, thậm chí cái eo của anh cũng bị hắn siết đến nhỏ tấy.
Căn phòng phút chốc bao quanh đầy không khí tình dục của cả hai, âm thanh da thịt va chạm khiến người khác nghe cũng thấy đỏ mặt.
"Sâu...sâu quá...a..."
Đến cao trào, hắn đẩy nhanh tốc độ, nâng hông của anh lên cao, phía dưới bụng gồ lên đến đáng sợ.
"Chậm...tôi...a...sắp bắn..."
Tốc độ chuyển động của Dịch Mạn Mạn cùng với đỉnh điểm khoái cảm đó khiến Nguyễn Lan Chúc không nhịn được bắn ra.
"Tôi còn chưa ra mà."
Dịch Mạn Mạn to gan nắm lấy cằm anh kéo vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt nhau khiến anh chỉ có thể rên rỉ nơi cuống họng.
Mãi một lúc sau đó hắn mới bắn đầy chất lỏng ấm nóng kia vào hậu huyệt của anh. Nguyễn Lan Chúc co giật từng đợt liên hồi, chất lỏng trắng đục từ lỗ nhỏ chảy dọc theo đùi non. Phía dưới Dịch Mạn Mạn bất giác lại cương lên biểu tình.
"Tên điên..."
Nguyễn Lan Chúc tức giận đấm vào mặt hắn, nhưng với sức lực này nắm đấm ấy chẳng khác nào gãi ngứa, hơn nữa càng khiến hắn thấy hứng hơn.
"Sao vậy? Muốn đánh tôi sao? Vậy thì không như anh muốn rồi."
Dịch Mạn Mạn cười hàm ý, thuận đà nắm lấy tay anh kéo về phía mình, cự vật to lớn cọ xát cánh mông của anh.
"Khoan...chờ một chút..."
"Hửm?"
Dịch Mạn Mạn bỏ qua tai lời anh nói, bắt đầu nhào nặn mông anh nhấc lên cao, sau đó dứt khoát đâm mạnh xuống.
Cự vật to lớn kia tiếp tục xâm nhập, hậu huyệt nhớp nháp đầy tinh dịch giúp hắn di chuyển trơn tru và dễ dàng hơn.
"Mạn...dừng...a..."
Nguyễn Lan Chúc run rẩy bấu vào vai hắn, với tư thế này cự vật của hắn rất dễ dàng đâm chọt vào nơi nhạy cảm của anh.
Không biết anh có nhầm không, cái của hắn hiện tại sao còn lớn hơn ban nãy vậy?
Nước bọt từ miệng anh không ngừng chảy ra. Dịch Mạn Mạn quấn lấy đôi môi anh, ngấu nghiến đến khi sưng đỏ, rồi mạnh bạo cắn xuống.
"Ư..."
Máu dọc theo khoé môi chảy xuống, hắn thè lưỡi liếm liếm, càn quét tất cả mọi thứ, sau đó dịch xuống cổ.
Trên người anh đều có vết hôn chi chít, thậm chí đầu ngực anh cũng hằn lên dấu răng.
Hắn túm tóc anh hơi dùng sức, ép anh phải nhìn vào mắt hắn, trong tư thế ám muội này càng khiến anh ngại ngùng hơn.
"Mạn...chậm...a..."
Tiếng rên nỉ non gọi tên hắn, Dịch Mạn Mạn cảm thấy nhộn nhạo trong người, đôi bàn tay đầy gân guốc nắm chặt eo anh không ngừng dập xuống.
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cái eo bị nắm sắp gãy rồi. Anh lại bắn ra ngay trước khi hắn xuất bên trong anh. Hậu huyệt trong chốc lát bị tinh dịch của hắn lấp đầy.
Với bộ dạng co giật đầy gợi tình của anh, cự vật của hắn vẫn còn ngóc đầu dậy, hơn nữa hắn còn khao khát muốn ăn sạch Nguyễn Lan Chúc.
Hắn muốn hành hạ anh, muốn anh thuộc về mình, muốn trên người anh có dấu vết của mình.
Vì thế nên Dịch Mạn Mạn lật người anh lại, cự vật vẫn còn bên trong hậu huyệt tiếp tục luận động. Hắn nhoài người lên phía trước, hai tay sờ nắn đầu ngực, cắn vành tai anh, rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Lan Chúc, anh cứ thoải mái tận hưởng, đêm nay còn dài mà~"
Nguyễn Lan Chúc không biết đêm đó anh bị làm mấy tiếng rồi. Từ lúc 7 giờ và cho đến nửa đêm hắn vẫn chưa chịu dừng.
Nguyễn Lan Chúc bừng tỉnh vào giữa đêm khuya, đúng 3 giờ sáng, hình như anh vừa mới ngất đi.
"Anh tỉnh rồi?"
Dịch Mạn Mạn hiện tại đang ghì lấy hai tay anh, phía dưới điên cuồng dồn dập ra vào, hắn dường như muốn phá hỏng luôn cả cái lỗ của anh.
"Cậu là...a...quái vật hả...dừng..."
"Chúng ta vừa mới làm một chút thôi mà."
Một chút của cậu sao? Tính cũng khoảng 8 tiếng hơn rồi, có khi anh sẽ bị hiếp đến chết mất.
Sau mười mấy tiếng quan hệ, tầm 11 giờ trưa hôm sau, Nguyễn Lan Chúc mới tỉnh dậy, chỉ mới ngồi dậy một chút cái eo của anh đã truyền đến cảm giác đau nhói.
"Lão đại, anh dậy rồi à?"
Lời nói ấy khiến anh giật thót mình. Dịch Mạn Mạn hiện tại đang quỳ xuống ngay bên cạnh giường anh, gương mặt thập phần nhận lỗi.
"Xin lỗi anh, đêm qua tôi..."
Nguyễn Lan Chúc vẫn còn sợ hãi cái cảnh tượng đêm qua, vì thế anh vội kéo chăn kiểm tra, qua lớp áo sơ mi cũng có thể thấy rõ từ cổ xuống ngực toàn là vết hôn và vết răng, dưới eo của anh còn hằn vết bầm.
Cả cổ tay cũng bị nắm đến xanh tím thế này, thảo nào cơ thể không có chỗ nào không đau nhức. Anh còn cảm nhận thấy phía dưới đùi chắc chắn cũng có vết cắn của hắn.
Nguyễn Lan Chúc day trán, anh chỉ tay vào mặt hắn muốn mắng, nhưng phát hiện lời nói của mình căn bản không thể thốt ra. Dịch Mạn Mạn tinh ý đưa cho anh cốc nước.
"Đêm qua anh...la hét nhiều quá nên khàn giọng rồi. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ, cũng đã bôi thuốc cho anh."
"Tôi bị ảnh hưởng bởi cửa nhiều quá nên tâm lí bị méo mó, nên nhiều lúc không thể khống chế bản thân được, xin lỗi anh."
"Trần Phi ca vì không thấy những biểu hiện đó của tôi nên không biết."
Hắn cứ nói liên miên những điều cần nói. Sao bộ dạng hắn hiện tại khác xa với tên quái vật đêm qua vậy?
"Trần Phi ca hiện tại không có nhà, mọi người đều đi vắng hết rồi, chỉ còn hai chúng ta. Nhưng anh yên tâm, tôi hiện tại đã bình thường rồi."
Nguyễn Lan Chúc không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Vui vì trong nhà không ai phát hiện ra chuyện xấu hổ của mình. Buồn vì không có ai canh giữ Dịch Mạn Mạn.
"Vì đã...cưỡng bức anh nên tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Tất nhiên rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi tên khốn ạ.
Nguyễn Lan Chúc chỉ có thể chửi hắn bằng mắt, giờ trông anh thảm hại vô cùng, khác xa với dáng vẻ lão đại Hắc Diệu Thạch mà người khác đồn đại.
Dịch Mạn Mạn đột nhiên tiến về phía anh, Nguyễn Lan Chúc cả người kháng cự hết cỡ, dù chẳng đáng kể.
"Đừng lo, tôi bế anh xuống bếp, nấu anh chút đồ ăn."
Hắn vòng hai tay anh qua cổ mình, sau đó dễ dàng bế anh đi. Giờ thì Nguyễn Lan Chúc vô lực chỉ có thể ỉu xìu trong lòng hắn.
Dịch Mạn Mạn, tên điên này, sau khi khoẻ lại anh nhất định sẽ mắng và đánh hắn thật đã tay để trả thù.
______________________________________
Đăng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com