4.
4. Bãi Biển.
Tống Á Hiên rất thích vẽ tranh, đặc biệt là vẽ tranh phong cảnh.
Lưu Diệu Văn trải tấm thảm dưới cát, Nghiêm Hạo Tường bày sơn nước, cọ vẽ, kế bên còn là hai balo đầy ăn vặt, trái cây mà Tống Á Hiên yêu thích.
"Văn Ca!! Tường Ca!! Nhìn này!!!" Tống Á Hiên nghịch cát đến vui vẻ, ống quần jean được cuống lên tận đầu gối, lộ ra bắp chân thon gầy.
"Cẩn thẩn!! Vỏ sò cứa vào chân sẽ rất đau đấy Bảo bối!!" Lưu Diệu Văn thả điện thoại xuống, đi về phía Tống Á Hiên.
"Văn ca!!! Đến đây!! Cho em bắt được anh này!!" Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn tiến về phía mình, lập tức xoay người bỏ chạy, mái tóc nhỏ vì gió biển mà rối tung, tiếng cười trong trẻ của thiếu niên bao phủ cả bãi biển.
"Hức....đau...hức...Tường ca!!!" Tống Á Hiên cả người ngồi vào lòng Lưu Diệu Văn, nhìn ngón chân không ngừng chảy máu được Nghiêm Hạo Tường sơ cứu, ấm ức mà rầu rỉ.
"Lúc nãy ai còn không ngừng chạy nhảy, bây giờ lại rồi đây khóc huhu cho ai xem!!" Nghiêm Hạo Tường miệng thì nói lời cay độc nhưng tay lại nhẹ nhàng khử trùng, bôi thuốc.
"Văn ca...." Tống Á Hiên chuyển mục tiêu, dụi dụi vào cổ Lưu Diệu Văn lấy lòng người nọ.
"Em cũng không đứng về phía anh đâu!! Anh làm nũng cũng vô dụng!!" Lưu Diệu Văn lạnh lùng chăm chú nhìn ngón chân nhỏ bị quấn băng gạt đến đáng thương.
"Tuần này bị cắt 3 cây kẹo socola" Lưu Diệu Văn thờ ơ mở miệng.
"Cũng không có que cay nào cho ngày mai!!" Nghiêm Hạo Tường thấy còn chưa đủ ác, bồi thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com