Semin
- Mân Thạc, Mân Thạc à. Thế Huân ở đằng sau gọi lớn "Mân Thạc", nét mặt rạng rỡ.
- Sao vậy? Có chuyện vui à? Mân Thạc mĩm cười khi nhìn thấy Thế Huân.
- Đúng rồi, cậu biết không cô ấy đồng ý làm bạn gái tớ rồi.
- À... Chúc mừng cậu. Cậu và cô ấy phải vui vẻ đó. Nét mặt cậu tối sầm lại, gượng gạo nói ra vài lời.
Ngay lúc này, tim cậu như ngừng đập, cậu cảm thấy như ai đó bóp lấy tim mình, đau đến không thở nổi. Anh có bạn gái rồi, cô gái ấy thật hạnh phúc khi được anh theo đuổi bấy lâu, được anh hết lòng bảo vệ, cậu thật ghen tị với cô ấy lòng thầm nhắc nhở cô ấy "Phải giữ lấy anh thật chặt, đừng khiến anh buồn". Cậu yêu anh ấy từ lâu rồi trước cả lúc anh yêu cô ấy nhưng cậu vẫn chưa nói ra vì cậu sợ anh biết cậu là kiểu người như vậy sẽ khinh miệt cậu, sẽ rời xa cậu. Cậu sợ lắm, sợ một ngày sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Sợ một ngày giữa anh và cậu tình bạn cũng không tồn tại được.
Bên nhau được 3 tháng thì anh và cô ấy chia tay. Có phải ông trời đã cho cậu cơ hội không? Nhưng cậu vẫn rất sợ, cậu có nên nói cho anh biết không? Nếu nói ra rồi anh sẽ đối cậu thế nào, có còn thân thiết như trước không? Nhưng yêu anh cậu không từ bỏ được dù biết rằng yêu anh là đau đớn. Cậu quyết định sử dụng cơ hội này nói ra cho anh biết tình cảm mà cậu chôn giấu bấy lâu.
------------------------------------------------
- Thế Huân...
- Sao vậy Mân Thạc?
- Tớ muốn nói với cậu một điều.
- Được cậu nói đi. Anh hớn hở mong chờ.
- Tớ...tớ... yêu cậu...
- Cậu...
- ...
- Thật xin lỗi... Tôi không phải loại người như cậu, càng không thể yêu cậu. Sắc mặt Thế Huân lạnh đi hẳn. Giọng nói trầm khàn ấy như mũi dao cắt xé trái tim Mân Thạc.
- Tớ rất yêu cậu. Dù thế nào vẫn sẽ yêu cậu. Tớ thật sự không có cơ hội sao? Mân Thạc dôi mắt ngấn lệ, mạnh dạng thốt lên từng từ một. Cậu biết trước nói ra sẽ thế nào nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được, cậu rất yêu người con trai này.
- Kinh tởm. Thế Huân lạnh lùng quay đầu bỏ đi.
Nước mắt cậu bất giác rơi thật nhiều còn cậu đau đến nổi không thể cảm nhận được nó đang rơi.
Không lâu sau anh và cô ấy quay lại với nhau, lại một lần nữa người con trai ấy khiến Mân Thạc đau lòng. Vì kể từ hôm đó anh không gặp mặt cậu nữa, phải nói là anh tránh mặt cậu. Dù có vô tình chạm mặt cậu cũng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét, khinh bỉ của anh. Cậu nhắn tin cho anh:
" Cậu chán ghét tớ sao?"
"..."
" Cậu khinh bỉ tớ sao?"
"..."
" Nếu vậy tớ rời khỏi tầm mắt cậu thì sao? Cậu còn chán ghét tớ không?"
" Cậu rời đi đi"
" Được tớ rời đi"
"..."
" Ngô Thế Huân, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả cậu yêu cô ấy. Sau này cậu sẽ nhận ra không ai yêu cậu nhiều hơn tớ."
" Có thể người yêu tôi nhất là cậu nhưng người tôi yêu nhất không phải cậu". Thế Huan đáp lại, thật lạnh lùng.
Mấy hôm sau, hôm sau nữa, như lời hứa cậu không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Trái tim bỗng như mất mát, bỗng nhớ giọng nói của ai đó mà anh đã luôn bất giác cất lên trong đầu anh nhưng anh vẫn cố chấp loại nó ra ngoài. Anh nhớ ai trong lòng anh biết nhưng đã quá muộn rồi...
END CHAP
.
.
.
.
Ai đọc thì để lại 1 cmt và 1 vote để Vy có thêm đọng lực viết tiếp nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com