Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~SeokTae~

  

   -" Chú ơi, chú ơi! Chú chơi với Tae đi"-

   -" Phiền quá, mau cút chỗ khác đi Kim Taehyung!"-

_____________________________

   -" Chú ơi chú! Chú ăn đi đồ ăn Tae dậy từ sáng sớm làm cho chú ăn đó ngon lắm đó"-

   -" Rác rưởi. Không ăn"-

______________________________

   -" Chú ơi! Chú Tae cho chú này. Quà sinh nhật Tae làm cho chú đó"-

   -" Không cần!"-

________________________________

   -" Chú này! Tae yêu chú nhiều lắm. Chú có yêu Tae không?"-

   -" Không! Biến đi"-

_________________________________

   -" Chú! Chú chơi trốn tìm với Tae đi."-

   -" Cậu thôi đi Kim Taehyung! Cậu nhỏ hơn tôi có một tuổi thôi đừng có gọi tôi là chú nữa. Tôi nhịn đủ rồi đừng nghĩ vì khi xưa tại tôi mà cậu bị tai nạn để lại di chứng trí óc như trẻ con lên ba thì đừng nghĩ tôi sẽ chứa chấp cậu đến bây giờ. Đừng nghĩ muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng kể cả việc yêu cậu! Hừ"-

   -" Tae xin lỗi! Tae xin lỗi."-

__________________________________

   -"..."-

   -"Tae à em đâu rồi. Tae à!"-

___________________________________

   -"..."-

   -" Tae à chú của em đây ra đây đi Tae đừng trốn nữa"-

___________________________________

   -"..."-

   -" Dừng cái trò chơi trốn tìm lại đi Tae à chú nhớ em lắm"-

__________________________________

   -"..."-

   -" Tae! Chú xin lỗi! Chú yêu em về đi Tae"-

_______________________________

   Phải rồi, bây giờ gã mới nhớ em, tìm em, yêu em và hận chính bản thân mình.

Nhưng đến bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi.

Cái ngày mà gã mắng em, chửi em thì sau đó em cũng chẳng còn làm phiền gã.

Gã cũng nghĩ là cuộc đời đã giải thoát khỏi cục nợ kia.

Nhưng gã lại không hề biết.

Hai tháng sau đó em đã ra đi vì căn bệnh ung thư tim quái ác đó suốt thời gian qua.

Mọi người đều khuyên em nên mổ vì em cũng chỉ đang ở giai đoạn đầu.

Nhưng em cũng chẳng quan tâm số phận đã sắp đặt cho em như vậy thì vẫn nên thuận theo đi.

Rồi cũng đã đến giai đoạn cuối, vừa phải chịu đựng cơn đau từ căn bệnh vừa phải chịu sự lăng mạ của gã làm em buông xuôi tất cả.

Chỉ cần em yêu gã là được.

Em ra đi rồi cũng bớt được gánh nặng cho gã.

Rồi gã cũng biết nhưng gã cũng mặc kệ, mà sao tim gã lại đau thế này.

Dần dần hình ảnh của em sao cứ hiện lên mãi trong tâm trí gã.

Rồi gã nhận ra gã yêu em, yêu cái tính cách của em, yêu cái cách em gọi gã, yêu tất cả mọi thứ từ em.

Nhưng lúc gã nhận ra thì cũng đã quá  muộn màng rồi.

Em đã rời đi.

Đi về nơi không còn phải làm phiền gã, về cái nơi yên bình không có lời chửi mắng từ gã.

Thật tức cười đúng không lúc em cần gã, gã lại đẩy em ra xa.

Lúc gã nhận ra gã cần em thì em cũng bỏ gã mà đi.

Gã hối hận rồi.

Gã đến với em đây.

Gã sẽ không còn ngày ngày gọi tên em trong vô vọng nữa.

Em yêu của gã sẽ không còn một mình mà sẽ có gã ở bên.

_____________________________________

  Haloo tôi căm bách rồi đây!
  Sau một đợt thi học sinh giỏi thì cũng đã trở lại(:
  Tay nghề viết lách cũng không có tiến bộ mong mọi người thông cảm nha(;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com