Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2yeon /Có em rồi!

Đoản này coi như là dành cho cái bạn THIẾU Ý THỨC nắm tay Nayeon ngày hôm nay. Chẳng một cô gái nào muốn một người lạ chạm vào người mình đâu. 

_____

"Chị không sao chứ?"

Ở trên giường Jungyeon ôm Nayeon ở trong lòng ngồi dựa vào thành giường, lo lắng cố xoa dịu một Im Nayeon đang còn sợ. 

"Chị sợ.."

Nayeon ở trong lòng Jungyeon cúi đầu, yếu ớt nói thật nhỏ.

Chị đã sợ, rất sợ khi mà lúc nãy chị ở giữa dòng người một thân một mình lôi vali đi cố gắng để đi qua họ ...Nhưng tay chị, có ai đó nắm lại, chị hơi hoảng khi cánh tay đó nắm lấy tay chị, chị rụt người, lách người để đi khỏi đó.

Rất nhiều fan chạy theo, gọi tên chị, chị nhìn lại vẫy tay cười với họ. 

Lúc lên xe, chị thấy có một bạn fan cầm một slogan NaYeonVN giơ ở bên cửa sổ chị đã cười với bạn ấy.

"Không sao. Ổn rồi, ổn rồi."

Jungyeon tựa cằm lên vai chị, vòng tay siết nhẹ người chị, cậu nhỏ giọng dỗ dành, trấn an chị.

Từ lúc lên xe cho đến khi đến khách sạn, cậu thấy chị một bộ dạng mệt mỏi, chị im lặng suốt cả quãng đường, cậu lo lắm. Khi nhận phòng cậu nói cậu muốn ở cùng phòng với chị.

"Nayeonie, thật xin lỗi."

Jungyeon vùi mặt vào vai chị, nhỏ giọng, giọng cậu buồn hiu xen lẫn có chút nghẹn ngào.

Nayeon ngẩng đầu ngạc nhiên, có chút vui vẻ, có chút ấm lòng. Chị đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, vỗ nhẹ, chị tựa đầu vào đầu cậu.

"Ngốc, sao phải xin lỗi?"

Chị biết, cậu là tự trách mình.

Chị nhớ, sau đợt KCON  năm ngoái, từ L.A trở về Hàn. Lúc ở sân bay cũng như thế có rất nhiều fan, chị bị một fan chen lấn suýt nữa là ngã xuống đất nhưng Jungyeon đã giữ chị lại, dùng thân che cho chị.

Chị nhớ, sau cái ngày hôm đó, mỗi khi ra sân bay cậu đều đi bên cạnh chị giống như một vệ sĩ dành riêng cho chị vậy.

"Em không ở bên cạnh chị."

Cậu không nghĩ khi để chị tự đi một mình sẽ lại như vậy, cậu đã quá ỷ y, cậu đã không chú ý đến chị, tất cả là do cậu.

"Chẳng phải em đang ở bên cạnh chị sao!"

______

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com