Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2yeon / Hai ta.. gọi là gì?


Chị là Im Nayeon, cậu là Yoo Jungyeon, cả hai là đều cùng cha nhưng khác mẹ.

Chị lớn hơn cậu 2 tuổi.

Lúc chị 8 tuổi, cậu 6 tuổi.

"Sao em hôn chị?"

"Vì Im Nabong unie rất dễ thương."

Lúc chị 13 tuổi, cậu 11 tuổi.

"Sao em đánh bạn chị?"

"Vì Im Nabong unie luôn miệng nói thích anh ấy."

Lúc chị 17 tuổi, cậu 15 tuổi.

"Sao em không nói thích chị?"

"Vì em không thích chị nữa"

Lúc chị 20 tuổi, cậu 18 tuổi.

"Sao em lại ở bên cạnh cô gái đó?"

"Vì em yêu cô ấy."

Lúc chị 23 tuổi, cậu 21 tuổi.

"Sao em không chịu cười trong ngày cưới của chị?"

"Em cười không nổi, Nabong unie."

Lúc chị 25 tuổi, cậu 21 tuổi.

"Sao em đi lâu như vậy không trở về?"

Lúc chị 27 tuổi, cậu 21 tuổi.

"Yoo Jungyeon, chị không đến thăm em nữa. Chị sẽ đi mỹ, ở đó đến hết đời. Chị không muốn ở lại đây, chị không muốn đợi em nữa"

___

Năm cậu được 6 tuổi, cậu ở trước mặt chị nhón chân hôn ngay môi chị một cái.

Năm cậu được 11 tuổi, cậu đánh nhau với một cậu bạn của chị đến bể đầu, vì chị luôn miệng kêu thích anh ấy.

Năm cậu được 15 tuổi, chị luôn hỏi cậu tại sao không nói thích chị như những năm trước kia nữa? Cậu chỉ cười nhạt đáp lại bằng một câu nói dối.

"Vì em không thích chị nữa."

Thật ra, cậu lúc đó đã biết, mình yêu chị.

Năm cậu 18 tuổi, chị ở trước mặt cậu khóc rất nhiều, chị trách cậu, tại sao không phải là chị mà là cô gái khác?

Cậu diễn cho tròn vai, nhàn nhã đáp.

"Vì em yêu cô ấy"

Năm cậu được 21 tuổi, cậu nhìn chị trong bộ váy cưới lộng lẫy, chị lúc đó vô cùng xinh đẹp, chị lúc đó đã cười rất hạnh phúc.

Chị cằn nhằn khi cậu cứ luôn chìa cái bản mặt ủ rũ, rầu rĩ như thế. Cậu ôm chị, mệt mỏi nói lời thật lòng.

"Em cười không nổi, Nabong unie."

Cậu của ngày đó, não nề, buồn phiền, lại có chút muốn khóc ở bên vai chị. Cậu ngày đó đến cuối buổi lễ, khi tiễn chị lên xe hoa, vẫn không thể cười được.

_____

Năm chị được 8 tuổi, đứa em cùng cha khác mẹ ngang nhiên dám cướp đi nụ hôn đầu của chị.

Năm chị được 13 tuổi, chị mắng cậu vì dám đánh người mà chị thích. Chị thấy cậu lúc đó trán quấn băng trắng, hét lớn trong làn nước mắt.

"Vì Im Nabong unie luôn miệng nói thích anh ấy."

Năm chị được 17 tuổi, chị đã rất buồn khi cậu nói cậu không thích chị nữa. Chị rất muốn nghe cậu nói "Em thích chị" như những năm về trước nhưng tệ quá, cậu chẳng còn muốn nói nữa rồi.

Năm chị được 20 tuổi, chị uống rượu, say sỉn ở trước mặt cậu khóc thê thảm, chị oán trách cậu, chị ghen tị khi người ở bên cạnh cậu chẳng còn là chị.

Năm chị 23 tuổi, chị được người khác cầu hôn. Người ấy yêu chị, chị cũng yêu người ấy, chị chấp nhận.

Ngày chị tổ chức đám cưới, cậu đến dự, nhưng gương mặt chẳng vui vẻ tẹo nào, cứ ủ rũ, chán nản vô cùng.

Chị cằn nhằn kêu cậu cười một cái, đám cưới chị gái sao có thể mang khuôn mặt như đi dự tang lễ vậy.

Chị bất ngờ, cậu ôm chị, yếu ớt nói.

"Em cười không nổi, Nabong unie"

Lâu rồi, chị mới nghe lại cậu gọi chị là Nabong unie.

Chị ở trên xe hoa, mắt hướng về phía cậu đứng giữa hàng người đang vui vẻ chúc mừng, cậu vẫn không có cười với chị.

Năm chị được 25 tuổi, chị ở trước mộ của cậu, buồn bã, vô vọng trách cứ cậu. Cậu đi đã hai năm, sao không một lần quay về?

Năm đó, lúc chị cùng chồng trên xe hoa đi đến sân bay để chuẩn bị cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Chồng chị nhận được một cuộc gọi đến, anh ấy ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy, anh ấy quay sang nhìn chị ngập ngừng, xót thương, mất mát ...nói với chị, cậu gặp tai nạn, xe rơi xuống vực, cậu chết rồi.

Chị của năm đầu tiên trở thành người điên, nằm trên giường bệnh cứ gào khóc đòi gặp cậu. Ầm ĩ đòi người khác mang cậu đến.

Chị của năm thứ hai, tâm trí lúc mơ lúc tỉnh nghĩ rằng cậu đi rồi sẽ về.

Chị của năm thứ ba, cùng chồng ly dị, anh ấy không một lời oán trách sau ngần ấy năm cùng chị chung sống. Anh ấy chỉ nói một câu khi kí tên lên tờ giấy ly hôn.

"Em của ngày đó, không nên đeo nhẫn vào tay."

Năm chị được 27 tuổi, chị lại đến mộ cậu, giận dỗi, chán nản nói muốn rời khỏi đây. Không đợi cậu nữa.

Chị thật sự rời khỏi đây, sống một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ. Cuộc sống của chị rất tốt, lại có nhiều niềm vui khi chị ở đó có nhận nuôi một bé trai ở cô nhi viện.

Chị đặt tên tiếng hàn cho nó là Yoo Kyung Wan.

Vì người kia hồi còn rất nhỏ có tên hệt như một cậu nhóc.

______

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com