#DaJungChae / Điểu Điểu là của ai?
"Đào ơi, hép mi, hép mi!!!"
Tình hình rất chi là tình hình, Yoo Jungyeon bị kẹp ở giữa hai quễ nhỏ mặc nê là Son Chaeyoung và Kim Dahyun. Có gì mà phải kêu cứu đến Momo đang ngồi vừa gặm chân giò vừa xem tv?
"Jungyeon unie là của em"
"Không phải, Jungyeon unie là của chị"
"Của em"
"Của chị
.....
Đấy chuyện vậy đấy, hai đứa này nó tưởng Yoo Jungyeon cậu đây là con Đà Điểu làm bằng bông sao ấy? đứa kéo bên này đứa níu sang bên kia? Này nhé, da thịt đàng hoàng đó nha, hai bé kéo một hồi đau Điểu là Điểu quánh đòn ráng chịu nha.
"aishhhhhh hai cái đứa này thôi đi"
Ố là la ... Điểu bùng nổ rồi đấy. Jungyeon bật dậy giật tay khỏi tay hai đứa nhỏ lớn tiếng nạt, bực chết đi được, hai đứa cứ kéo qua níu lại đau hết cả tay, ê hết cả mình, say sẩm cả đầu. Còn cái Đào kia thì cứ thù lu một chỗ gặm chân giò không thèm quan tâm đến cậu bị hai đứa nhỏ "hành" ra sao nữa.
"Hai bây lên cơn sảng giữa trưa hả?"
Đà Điểu lé vờ bùng nổ sẽ biến hình thành Đà Điểu lai khủng long (con) bạo chúa ~~~ cậu là cậu hiền quá rồi đấy, mới quát thôi chưa có đem hai đứa nhỏ này trụng nước sôi lột da đó. Đương ngồi xem tv với Momo còn đang định thò tay ăn ké miếng chân giò của Momo, thì tự dưng từ đâu bay ra hai đứa nhỏ này bám lấy cậu rồi nói gì mà "Jungyeon là của chị/em."
"Dahyun unie ấy nói unie không thương em, unie ấy nói unie thương unie ấy hơn"
Son Chaeyoung lên tiếng trước, mặt mếu thấy mà thương lun nà, hoy~ lại đây unie thương. Jungyeon nhìn cái mỏ trề cả thước của Chaeyoung mà thương quá nên kéo bé con lại ôm ôm vỗ vỗ đầu.
"Unie thương Chaeng mà"
"Huhuhuhuhu T___T Unie không thương em."
Rồi giờ tới Kim Dahyun aka Đại bàng nhỏ bù lu bù loa giãy đành đạch trên sofa ăn vạ. Ôi ôi ~~ thương thương mà, thế là Jungyeon quẳng bé Chaeng trong lòng sang một bên ngồi xuống ôm Dahyun vào lòng dỗ dành ~~ tình mẹ Đà Điểu bao la ~~
"Thương thương nà. Unie thương Dahyun nhất nhất"
"Huhuhuhu Unie là đồ xạo ke, nãy mới nói thương Chaeng nhất mà."
Người ta gọi cái này là cái mồm hại cái thân nè. Này thì ôm đứa này thương đứa này nhất, này thì ôm đứa kia thương đứa kia nhất.
Ở phòng khách của ktx Twice vui dữ lắm. Đứa lớn tóc ngắn vàng chóe đang hì hục chạy qua chạy lại dỗ đứa nhỏ này rồi dỗ đứa nhỏ kia ở hai đầu sofa. Xa xa à không, gần gần cách vài bước là cục Đào ngồi thù lu mặc kệ sự đời mà gặm nốt cái chân giò trên dĩa.
Umma à, sao hồi đấy umma nuôi được 3 chị em con hay vậy? Huhuhu ai cứu tôi với!!!!!
________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com