#JungMo / Chuyện giữa đêm khuya...
"Đào ơi.."
11g khuya rồi mà Yoo Jungyeon cậu vẫn chưa thể chợp mắt được. Cứ lăn qua lăn lại, xoay tới xoay lui làm đủ mọi trò vẫn không tài nào ngủ được. Cho nên Jungyeon quyết định lôi Momo dậy nói chuyện với mình.
"Đào ơi Đào à, Điểu ngủ hông được."
Jungyeon chồm qua cái gối ôm to ở giữa cả hai đưa tay chọt chọt cái má Momo, Momo bị làm phiền khó chịu quay người vào vách tường, nhừa nhựa nói.
"Điểu còn phiền là tôi cắn Điểu đó."
Yoo Jungyeon xụ mặt, tủi thân. Momo hết thương cậu rồi, hồi đấy mỗi lần cậu khó ngủ là Momo sẽ thức với cậu rồi hai đứa nắm tay nhau nè, trò chuyện với nhau nè. Giờ thì chả thèm quan tâm tới cậu có ngủ được hay không, còn đòi cắn cậu như thế.
Oa oa oa oa Yoo Jungyeon cậu buồn rồi, Yoo Jungyeon cậu bị thất sủng rồi.
Jungyeon lấy cái gối ôm quăng ra chỗ khác, xích lại gần Momo rồi vòng tay qua eo Momo ôm, mặt thì dụi dụi vào tóc Momo, buồn hiu nói.
"Đào hết thương tôi rồi!"
Momo thật sự đã dần chìm vào giấc mộng sau khi bị Jungyeon chọt má lúc nãy. Đột nhiên nghe Jungyeon nói câu đó khiến Momo tỉnh hẳn. Momo xoay người lại thấy Jungyeon ủ rũ cúi mặt sát vào người mình thì đưa tay nâng mặt Jungyeon lên.
"Hức .. Tôi hông ngủ được mà .. Tôi muốn Momo dỗ tôi ngủ thôi mà .. Hức.."
Jungyeon đưa tay che mắt Momo lại không cho Momo nhìn bộ dạng hiện tại của mình. Vừa nói vừa ấm ức khóc, cậu không muốn Momo thấy mình bánh bèo vậy đâu.
Tại cậu buồn mới vậy thôi đó.
Momo lấy tay Jungyeon ra khỏi tầm mắt mình thì thấy Jungyeon mếu máo khóc . Tự nhiên Momo muốn cười, tự dưng khi không lại mít ướt thế này? Mặc dù muốn cười nhưng cũng phải gáng kiềm lại chớ không thôi Điểu bị quê rồi đâm ra Điểu dỗi thì khổ nữa.
"Điểu nói tôi nghe sao Điểu khóc?"
Hôm nay Yoo Jungyeon bị bánh bèo mít ướt nhập rồi, mới hỏi cái là khóc lớn hơn. Thật là, Momo đưa tay lau nước mắt cho Jungyeon sẵn tiện chu mỏ hôn vào cái chóp mũi đỏ ửng của cậu một cái.
Jungyeon lắc đầu, vùi mặt vào lòng Momo thút thít ... ơ ... chơi dơ quá mại? nước mắt nước mũi chắc dính tèm lem vào người Momo luôn rồi.
"Đào hông thương tôi nữa."
Ôi ~~ hình tượng girlcrush trôi đâu rồi? Momo cười khổ, đồ Tsundere này hôm nay bị dở hơi rồi. Momo đẩy cái kẻ mít ướt ra khỏi lòng mình, nhìn mặt mũi đỏ cả lên của cậu thấy thương quá đi. Nên Momo quyết định chu mỏ hôn tiếp lần này là môi chạm nhẹ thôi, chạm lâu Điểu ngại Điểu phũ nữa.
"Tôi có nói hông thương Điểu nữa khi nào chứ?" - Momo xoa xoa mặt thanh niên mít ướt nhỏ giọng hỏi. Mới hỏi có nhiêu thôi mà đã khóc ré lên rồi, còn chu cái mỏ dài cả thước ra bắt đầu kể tội Momo.
"Vậy sao Momo không dỗ tôi ngủ như hồi trước? Hồi trước tôi nói khó ngủ cái Momo nắm tay tôi kể chuyện tôi nghe, rồi ôm hôn tôi nữa. Giờ tôi nói không ngủ được cái Momo không thèm nhìn đến, còn chê tôi phiền, muốn cắn tôi nữa. Momo vậy đó, Momo nói không phải là hết thương tôi đi?"
Momo tự nhiên muốn cạp mấy phát ngay cái mỏ đang vểnh của tên thiếu muối này quá. Ngược đời, người gì mà kì cục kẹo thấy sợ. Lúc nói lời thương, lời thích thì phũ phàng không chịu nhận. Lúc làm lơ chút là giãy đành đạch khóc um sùm như thế đó. Vậy mà tối ngày phũ với Momo không biết bao nhiêu lần, đồ Tsundere khó ưa.
"Ai biểu ngày thường Điểu cũng có thèm để ý tới tôi đâu, giờ Điểu trách tôi."
Momo cũng tủi lắm đó, bình thường mới chu mỏ muốn hôn cái là né người ta như né tà vậy đó. Chưa kể cậu nhiều lúc còn lơ không thèm đá động đến Momo chút nào hết.
Bộ tưởng có mình cậu biết mít ướt hả? Tôi cũng mít ướt lắm nè, tôi mít ướt còn dữ hơn cậu đó.
Jungyeon đang sụt sịt gần ngưng khóc rồi tự nhiên thấy Momo òa khóc, làm cậu rối quá nên cậu khóc tiếp, vừa khóc vừa dỗ Momo.
"Hức ... Momo đừng khóc .. Hức xin lỗi, xin lỗi mà .. Hức .. Momo khóc tôi buồn lắm, hứa mai mốt sẽ để ý tới Momo mà."
Không nghĩ ngày thường cậu lại làm Momo buồn đến như thế, Momo chưa hề than phiền một lần nào với cậu hết. Vậy mà cậu còn trách Momo .
Momo, Xin lỗi Momo nhiều lắm.
"Tôi hứa, sau này trở đi sẽ hông phũ với Momo, Momo muốn hôn, muốn ôm tôi không né nữa."
Jungyeon ôm Momo trong lòng rồi thủ thỉ, hứa hẹn đủ điều. Momo ngẩng đầu mặt vươn đầy nước mắt chun mũi nói.
"Tôi muốn mặc đồ cặp với Jungyeonie"
"Ừa, tôi với Momo mua thiệt nhiều đồ cặp sau này đi đâu hai đứa đều mặc."
Hôn vào môi Momo giống như một định ước. Jungyeon lau nước mắt cho Momo, Momo thì lau nước mắt cho cậu. Cả hai mặt mũi tèm lem như mèo nhìn nhau rồi cười.
Một đêm khó ngủ của Jungyeon mang đầy nước mắt nhưng cũng đã được lắp đầy lại bằng những nụ cười hạnh phúc.
______
Sáng hôm sau cả nhóm phải sang Nhật, Jungyeon và Momo cùng nhau mặc đồ cặp. Một người quần cam, một người quần hồng.
Ở sân bay, Jungyeon đi bên cạnh Momo, tay trong tay, ánh mắt ôn nhu đầy cưng chiều khi Momo nói chuyện, Momo cười.
_______
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com