#JungMo / Tiếc
"Điều hối tiếc lớn nhất đời cậu là gì?"
Tôi nhớ, ai đó đã từng hỏi tôi câu đó. Tôi lúc trước điều im lặng bỏ qua không chịu trả lời.
Tôi có hối tiếc, lớn, rất lớn..
___
Năm 17 tuổi, đó là một ký ức rất đẹp và mãi không thể phai trong lòng tôi.
Tôi nhớ mình có một mối tình thật đẹp, thật ngọt ngào.
Cô gái ấy có một cái tên rất dễ thương, là Momo, Hirai Momo. Cô ấy cũng dễ thương như chính cái tên của mình. Cô ấy là hàng xóm, là bạn, là tình yêu của tôi.
Tôi yêu cô ấy, một cô nàng dễ thương, có đôi lúc cô ấy như một cô ngốc, cứ ngơ ngơ ngốc ngốc mỗi khi đi cùng tôi. Tôi lúc đó thật sự muốn đem cô ấy nhốt mãi ở bên cạnh mình như thế sẽ chẳng sợ bị người khác để ý muốn bắt đi, hoặc chẳng sợ cô ấy đi rồi bị lạc.
Tôi yêu cô ấy, một cô nàng tuy có chút ngốc nghếch, vụng về nhưng lại cực kì tốt bụng, quan tâm đến tôi. Tôi bị ốm cô ấy cằn nhằn nói tôi là đồ ngốc, sau đó sẽ tập tành nấu cháo này nọ cho tôi ăn mặc dù cô ấy nấu ăn thực sự rất tệ. Hoặc như, mỗi khi tôi bị thương trong những lúc chơi thể thao cô ấy vừa khóc vừa mắng tôi "Đại ngốc", sau đó ở bên cạnh tôi chăm chút từng chút một...
Tôi đã từng nghĩ, thời gian có thể hay không ngừng lại?
Nhưng tôi nhớ, quy luật vẫn mãi là quy luật.
Thời gian chẳng thể ngừng.
Có lần cô ấy hỏi tôi.
"Chúng ta ở bên nhau đến khi nào?"
Tôi cười, không ngẫm nghĩ gì chỉ nói một câu với cô ấy.
"Nếu có thể, tôi nguyện nắm tay cậu đến hết đời này.
Cô ấy nhìn tôi, cuối cùng nở nụ cười xinh đẹp, nhưng lại trêu tôi.
"Đồ sến súa."
___
Hối tiếc của tôi là gì sao?
Là để cô ấy rời đi, không can đảm giữ cô ấy lại khi gia đình cô ấy.. quay về Nhật Bản.
Thật lâu sau này, có lẽ phải hơn 4 năm tôi mới gặp lại cô ấy. Cô ấy xinh đẹp hơn, chững chạc hơn nhưng ánh mắt của cô ấy... chẳng còn trong trẻo, đầy ý cười như lúc trước nữa mà chỉ còn nhìn thấy... Nỗi buồn.
Gặp lại, cô ấy nói cô ấy đã có chồng, cũng đã có con. Cô ấy nói, lần này quay lại Hàn Quốc vì có việc. Cô ấy nói, gặp lại tôi thật rất vui.
Tôi nhìn cô ấy rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt này nhưng lại không dám. Tôi nghĩ một lần làm kẻ hèn thì suốt đời vẫn là kẻ hèn nhát mà thôi.
Sau đó, không có gì nữa cả.
Tôi và cô ấy xem nhau như những người đã từng là bạn. Cô ấy rời đi, chúng tôi không liên lạc gì với nhau, hoặc là tôi, xem cô ấy như người lạ.
___
Nếu tôi của năm đó mạnh mẽ hơn giữ chặt tay cô ấy... Có phải cô ấy cũng sẽ nắm lại tay tôi đến tận bây giờ và sau này không?
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com