Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ gì tầm này (JeongMo)


-  "Đồ dê xòmmmm"

Đấy là những từ vừa mới phát ra từ miệng của Momo đấy. Nói một cách khác là mắng cái đồ thiếu muối đang có bệnh.

Bệnh dê đó!

Chuyện là, mỗi đêm cả hai ngủ cùng một giường, dạo này cái đồ thiếu muối họ Yoo tay chân lại không biết ngoan. Cứ động chạm sờ mó người Momo miết luôn.

-  "Tại cậu câu dẫn mình!"

Jeongyeon mặt tỉnh rụi cãi lại, đâu phải lỗi do cậu, tại Momo hết đó.

Thời tiết dạo này hơi nóng nực, Momo buổi tối sau khi tắm hay mặc mấy bộ đồ ngủ hơi hơi "thiếu vải" chút. Đó, lí do mà cậu chịu không được là thế đó.

Momo nghiến răng nhìn Jeongyeon đang chu mỏ cãi lại mình. Momo chính thức giận rồi, sẽ tuyệt giao, không thèm nói chuyện nữa, cũng không muốn ngủ chung nữa.

Momo cầm lấy cái gối của Jeongyeon rồi quăng thẳng vào mặt Jeongyeon giận dỗi nói.

-  "Cậu đi qua phòng khác mà ngủ, tớ hôm nay muốn ngủ một mình."

Hứ, người gì mà thấy ghét, đã luôn chiếm tiện nghi của người ta rồi, giờ còn dám mở miệng đổ thừa như thế.

Momo mà không thương cái đồ thiếu muối này, mấy ngày trước đã một cước đá bay kẻ này xuống giường rồi.

-  "Antueeee, không chịu, tôi phản đối."

Jeongyeon mặt dày nhào đến ôm lấy người Momo sống chết cũng không chịu buông.

Cậu là cậu không muốn chịu lạnh một mình ở sofa đâu, càng không thể chui đại vào giường ngủ với một ai đó.

Cậu sợ á, lỡ mà tay chân cậu nửa đêm không ngoan, sờ bậy một cái chắc cả đám uýnh cho hết đẹp luôn mất.

-  "Tôi hứa mà, không sờ mó lung tung nữa, không chọc Momo nữa.Tôi sẽ ngoan mà, chỉ ôm thôi, tôi chỉ ôm Momo thôi."

Jeongyeon vùi mặt vào bụng Momo năn nỉ, dụ dỗ, hứa hẹn đủ thứ. Lúc ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt đầy sắc lạnh của Momo.

Momo giận rồi, giận thật rồi. Momo còn chẳng thèm nói gì. Cậu buồn phụng phiun ngồi dậy, ôm gối ôm chăn đứng dậy nhìn Momo một cái.

Momo thật sự không muốn ngủ cùng cậu nữa sao?

-  "Đi đâu?"

Mặc dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn nghe lời mà ôm gối ôm chăn đi, mới đi đến cửa đã nghe tiếng Momo hỏi.

-  "Ra sofa ngủ nè."

Cậu quay mặt lại buồn hiu nói, Momo đột nhiên cười một cái. Cậu cho rằng Momo là đang cười chọc quê mình, nhưng thực chất là Momo cười vì bộ dạng của họ Yoo thiếu muối đó cưng quá.

-  "Lại đây."

*ngoắc ngoắc*

-  "Hoy, mới đuổi tui mà."

*chu mỏ giận lẫy nói*

-  "Giờ lại không?"

Momo làm mặt lạnh, họ Yoo vứt bà nó luôn cái tiền đồ ra chuồng gà để nhào đến chỗ Momo.

Dại một lần rồi, thêm lần nữa chắc tối nay ra làm bạn với muỗi thiệt á.

Moazzzz

Mặt Momo bị thanh niên họ Yoo hôn một cái muốn xệ cả má, người gì hôn bạo lực thấy sợ.

-  "Buông ra coi, tui chưa có hết giận đâu đó."

Momo đẩy mặt cậu ra giả bộ liếc liếc, cậu ôm Momo ở trong lòng lắc lắc.

-  "Hihi, Momo đừng giận, tui không phá Momo ngủ nữa."

-  "Hứa đó."

-  "Ừm ừm, hứa mà."

Hứa là một chuyện, còn thực hiện hay không lại là một chuyện khác.

___

-  "Ê, rút cái tay khỏi áo tui ngay."

-  "Để vậy dễ ngủ á~"

-  "Ah~ đồ dê xòm, tôi sẽ giận cậu, đi ra sofa ngayyyy."

___

Hi~ hong biết có ai còn nhớ đến cái fic này hong?

Bỏ bê lâu quá, buồn hết sức dị á :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com