Chương 4 KHI TIN NHẮN ĐẾN(kết)
---
Hai ngày sau...
Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác.
Không tin nhắn. Không cuộc hẹn trong toilet. Không bất cứ gì.
Nhưng cơ thể cậu thì không ngừng phản ứng.
Chân mỏi. Eo đau. Lưng trĩu nặng. Bên trong vẫn rỉ ra chất dịch lạ mỗi khi nhớ đến mùi của hắn, giọng nói của hắn, và cái cách hắn ghì cậu vào vách tường, xé rách cậu bằng dục vọng hoang dã.
Cậu nằm trên giường, tay bấu chặt lấy ga nệm, đôi mắt đỏ hoe.
"Mình không thể như vậy nữa... không thể tiếp tục thế này... mình phải dừng lại..."
Nhưng chính lúc ấy, tin nhắn đến:
"Phòng thiết bị thể chất. 17h30. Khóa cửa từ bên trong."
- Vương Nhất Bác.
Không emoji. Không lời giải thích. Không một chút dịu dàng.
Và Tiêu Chiến... vẫn đến. Như mọi lần.
---
Phòng thể chất lúc chiều tối vắng ngắt. Cửa vừa khóa lại, cậu chưa kịp xoay người đã bị kéo mạnh vào trong.
Lưng cậu đập vào tủ chứa bóng rổ, âm thanh "rầm" vang lên trong không gian trống rỗng. Tiếp theo đó là bàn tay quen thuộc siết lấy cằm cậu, hôn ngấu nghiến như một kẻ đói khát đã bị bỏ đói cả tuần.
- "Cậu... biến mất hai ngày..." - Cậu thở dốc trong lúc bị đè chặt. - "Tôi tưởng... Cậu chán rồi..."
- "Chán? Không." - Hắn ghé môi sát tai, giọng khàn và chậm. - "Tôi biến mất... vì tôi sợ. Tôi sợ nếu cứ gặp cậu mỗi ngày, tôi sẽ không còn làm chủ được bản thân."
Hơi thở hắn nóng rực như thiêu đốt da thịt cậu.
- "Và tôi đã đúng." - Vương Nhất Bác cười gằn. - "Tôi không thể nhịn được nữa rồi."
---
Tay hắn kéo phăng khuy áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến, xé toạc cả cúc áo, hất tung cả dây lưng và cúc quần như không buồn kiêng nể.
Cơ thể trắng trẻo dần lộ ra - mảnh khảnh, mịn màng, đã quen thuộc với từng cái chạm của hắn.
Hắn đẩy cậu ngồi lên mặt bàn bóng bàn - lạnh buốt, trơn nhẵn. Cậu rùng mình.
- "Chỗ này..." - Tiêu Chiến thở hổn hển. - "Cửa kính... người ta có thể thấy..."
- "Vậy thì đừng rên lớn." - Hắn liếm nhẹ vành tai cậu, bàn tay mò xuống cởi sạch lớp cản trở cuối cùng. - "Hoặc... cứ để mọi người thấy cậu rên rỉ vì tôi cũng được."
Cậu định phản kháng thì hắn đã cúi xuống, ngậm lấy ngực cậu mà mút sâu. Lưỡi nóng quét qua núm vú, nhay mạnh như trừng phạt.
Tiêu Chiến bật khóc, hai tay bấu chặt lấy vai hắn.
- "Ưm... Nhất Bác... nhẹ thôi... tôi... tôi đau..."
- "Cậu nghiện cảm giác này mà." - Hắn rút ra một tuýp gel nhỏ, rót vội lên ngón tay, rồi luồn tay xuống dưới, ép vào nơi cậu đã quá quen bị xâm nhập. - "Nơi này... vẫn mềm... vẫn ướt..."
- "Tôi... tôi không..." - Cậu lắc đầu trong tuyệt vọng.
- "Không?" - Hắn cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu. - "Vậy tại sao nó lại nuốt tay tôi chặt thế này?"
---
Một tiếng "thụp" vang lên ướt át.
Vật thể cứng nóng được đưa vào không hề thương tiếc.
Tiêu Chiến rướn cong người, miệng bật ra một tiếng nấc nghẹn:
- "A...! Chậm... chậm thôi..."
- "Không." - Hắn ghì cậu xuống, hai chân cậu bị ép mở rộng, móc lên eo hắn. - "Tôi muốn nghe tiếng cậu khóc dưới thân tôi. Tôi muốn cảm nhận cậu co rút khi đạt cao trào."
Lần này, hắn không thô bạo vội. Hắn chậm - nhưng sâu. Mỗi cú thúc đều tìm đúng điểm G, ép cậu bật rên dù cố cắn chặt môi.
Thân thể Tiêu Chiến bị khuấy đảo, từng đường gân như bị thiêu cháy, khoái cảm lan từ bên trong ra tận đầu ngón tay.
- "Cậu ... tàn nhẫn quá..." - Tiêu Chiến khóc nấc. - "Tại sao lại khiến tôi thành ra như thế này...?"
- "Vì tôi yêu cậu." - Hắn dừng lại, thì thầm. - "Tôi yêu cậu đến phát điên. Từ lần đầu nhìn thấy cậu... tôi đã biết mình sẽ không dừng lại được."
Mắt cậu mở to. Trái tim như bị đâm xuyên.
- "Nhắc lại... cậu nói cái gì...?"
- "Tôi yêu cậu, Tiêu Chiến." - Hắn nhấn mạnh từng chữ. - "Không phải vì cơ thể cậu. Mà vì ánh mắt lúc cậu sợ tôi, ghét tôi... nhưng vẫn không bỏ chạy. Vì cậu yếu đuối nhưng lại kiêu hãnh... vì cậu là người duy nhất khiến tôi mất kiểm soát."
Cậu nghẹn ngào.
- "Tôi cũng yêu cậu..." - Tiêu Chiến vươn tay ôm cổ hắn, ghì sát môi mình lên môi hắn. - "Dù cách cậu yêu... điên rồ, bệnh hoạn... nhưng tôi đã không thể thoát khỏi rồi..."
---
Và như khẳng định lời ấy, hắn cử động trở lại - lần này dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn.
Hai người quấn lấy nhau như hai con thú hoang đã nhịn đói quá lâu. Tiếng va chạm, tiếng rên, tiếng hôn nồng cháy như nuốt trọn không gian chật hẹp.
Lần này, không còn ai là kẻ cưỡng ép.
Cũng không còn ai là nạn nhân.
Chỉ còn lại hai trái tim điên cuồng vì nhau.
Yêu nhau - theo một cách không ai hiểu nổi... nhưng cũng không thể phủ nhận.
---
Sau ngày hôm đó, toilet tầng ba không còn ai chờ ai.
Bởi từ nay về sau - họ không còn cần hẹn nhau trong bóng tối nữa.
Họ sẽ ở bên nhau... bằng tất cả lệch lạc, tổn thương và si mê.
"Tôi yêu cậu... từ khoảnh khắc tôi ghét cậu nhất."
"Và cậu yêu tôi... theo cách không ai dám gọi tên."
KẾT...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com