Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Tế Phẩm Của Ma Quân

---

Mê Quật cháy rực.
Tiêu Chiến ngất lịm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Lồng ngực vẫn rỉ máu, hồn phách tan dần, dù hắn đã lấy chính máu mình để phong ấn Trảm Linh thương tích.

"Không đủ..." - hắn thì thầm, cắn răng nhìn thân thể mềm yếu dần lạnh.
"Vẫn chưa đủ..."

Hắn nhớ lại...
Năm xưa Ma tộc có một nghi lễ cổ bị cấm - Huyết Hồn Kết Dẫn, chỉ dùng giữa song tu tình lữ, để giữ mạng một người đang tan hồn.
Phải giao hợp - ngay khi một bên sắp chết, khiến hồn phách hòa quyện.

"Nếu ngươi tỉnh lại... ngươi có thể hận ta cả đời."
"Nhưng nếu không làm... ngươi sẽ không sống nổi đến sáng mai."

---

Vương Nhất Bác đưa cậu về cung ngầm - nơi từng là thiên trì linh tuyền.
Hắn cởi bỏ y phục Tiêu Chiến, từng lớp da tím bầm hiện ra khiến mắt hắn đỏ hoe.

"Tha lỗi cho ta, Tiểu Chiến..."

Khi cậu bị đặt xuống lớp linh thạch, hơi nước ấm bao phủ, cũng là lúc môi hắn phủ xuống.
Nụ hôn đầu tiên - không phải cưỡng ép, mà là dâng hiến tuyệt vọng.

"Hãy sống..."
"Dù phải để ta trở thành súc sinh - ta cũng không để ngươi chết."

Tay hắn vuốt dọc lưng cậu, truyền linh lực vào từng huyệt mạch.
Nơi hai thân thể hòa vào nhau, là nơi hồn phách chập chờn tụ lại.

Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh.
Toàn thân đau rát, lại dần bị dòng linh lực tràn ngập. Cậu bật ra tiếng nấc:

"Đau... Nhất Bác...?"

"Ta ở đây. Ta đang giữ ngươi lại..."

Khi hắn tiến sâu hơn - hồn phách cậu run rẩy dính chặt vào hắn.
Mỗi lần động, là một lần linh hồn hai người hòa tan, dục vọng và sinh mệnh quấn lấy nhau đến tận gốc rễ.

"Ngươi... đang buộc ta lại..." - Tiêu Chiến rên rỉ, nước mắt lăn dài.
"Ngươi... không cho ta đi được nữa..."

"Không. Từ giờ... cả đời này... ngươi chỉ có thể sống trong tay ta." - hắn gầm, rồi ôm ghì lấy cậu, động đến tận xương tủy.

Khi huyết dịch cuối cùng hòa vào nhau, khi hắn rút ra khỏi thân thể cậu -
một luồng sáng đỏ bùng lên từ rốn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác run tay nhìn thấy -
một ấn chú xuất hiện, kết thành từ máu và dục hỏa.
Đó là Thai Ấn Kết Huyết - dấu hiệu người thụ thai từ Ma quân chính thống, mang trong mình dòng máu kế vị.

"Không thể..." - hắn thở dốc. - "Ngươi... mang thai?"

Tiêu Chiến vẫn mê man.
Nhưng trong mộng, cậu thấy ánh mắt Nhất Bác đỏ hoe ôm lấy bụng mình, thì thầm:

"Xin lỗi. Nhưng ta không hối hận."

Ba ngày sau, Tiêu Chiến tỉnh lại.

Toàn thân rã rời, dưới bụng ấm lạ.
Cậu không nhớ rõ, nhưng cơ thể lại không bài xích Vương Nhất Bác nữa.

Hắn ngồi suốt bên giường.
Đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Khi cậu hé mắt, hắn không nói gì... chỉ nắm tay cậu, hôn khẽ một cái.

"Ngươi làm gì ta rồi...?" - giọng cậu khàn đặc.
"Sao ta còn sống...?"

"Vì ta không cho ngươi chết."

Cậu im lặng.
Bất chợt nước mắt chảy dài.

"Ngươi thật sự... ngu ngốc đến vậy sao?"

Hắn ngẩn người.
Còn Tiêu Chiến thì ngả đầu vào ngực hắn, tay run run ôm lấy cổ:

"Ngươi cứu ta bằng cách đó... bây giờ ta phải làm sao hận ngươi nữa...?"

"Vương Nhất Bác... Nếu lần này ta yêu ngươi..."
"Ngươi có dám giữ cả đời không?"

"Có."
"Ta đã từng mất ngươi một lần, sẽ không để lần thứ hai."

---

Tiêu Chiến tỉnh lại, mang thai.

Lần đầu tiên chủ động ôm lấy Vương Nhất Bác, không giãy dụa.

Thời điểm: Tiêu Chiến đã mang thai hơn 1 tháng. Vương Nhất Bác tuyệt đối không đụng vào cậu, sợ ảnh hưởng thai nhi. Nhưng Tiêu Chiến, vì phản ứng kỳ lạ của cơ thể khi mang thai, lại càng khát khao chạm vào hắn hơn bất kỳ lúc nào.

---

Đêm ấy trời mưa.
Tiêu Chiến tỉnh giấc giữa giường lạnh, ánh trăng hắt qua khung cửa đá.
Thân thể mỏi rã nhưng nơi giữa hai chân lạ lắm... tê rần và nóng rẫy.

Đôi chân mềm run rẩy kẹp lại, dịch thủy thấm ướt nệm,cậu khẽ rên một tiếng.
Không phải lần đầu, nhưng lần này - khát khao mãnh liệt đến mức cắn răng rớm lệ.

"Nhất Bác..." - cậu gọi khẽ, rồi lại giật mình.
Hắn đang ngủ canh bên mép giường, áo vẫn chưa cởi, tay đặt trên bụng cậu - như sợ đứa nhỏ bị lấy mất.

Tiêu Chiến vươn tay, chạm vào cổ hắn.
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, đôi mắt xám ánh lên trong bóng tối.

"Sao vậy? Khó chịu?" - giọng khàn khàn vì ngủ.

Cậu nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt không còn là van nài nữa, mà là câu dẫn trần trụi.

"Ta muốn ngươi..."

Vương Nhất Bác chết đứng.

"Không được. Ngươi đang-"

"Ta biết cơ thể mình." - cậu cắt lời, tay luồn xuống kéo vạt áo mình lên.
Bụng cậu chỉ hơi nhô, nhưng thân dưới đã ướt đẫm,dịch thể chảy thành từng dòng trong suốt lỗ huyệt có rút muốn thứ gì đó lấp vào.

"Đừng để ta tự làm một mình." - giọng cậu run.
"Làm ơn... ngươi hãy chạm vào ta..."..Tiêu Chiến kéo tay hắn chạm vào đầu ngực đang căng cứng của mình.

Vương Nhất Bác gầm nhẹ. Hắn không cưỡng lại được nữa.
Miệng lập tức ngậm lấy đôi môi cậu, hôn đến nghẹt thở.
Tay lột áo Tiêu Chiến, rồi cởi chính mình, da thịt dính sát, lửa nóng bốc lên giữa hơi ẩm thai khí.

Hắn vuốt từ cổ, xuống bầu ngực trắng mịn đã nhô khẽ, tay xoa vòng quanh đầu nhũ, lưỡi bắt đầu liếm quanh.

"Chỗ này..." - hắn cúi đầu mút mạnh đầu nhủ.
"Sao lại nhạy như vậy...?"

"Ưm...! Là vì... đứa nhỏ..." - Tiêu Chiến nấc nghẹn, tay ôm đầu hắn ấn xuống, tự mình run rẩy áp sát.

Hắn không thể chờ thêm.
Đưa tay tách đùi cậu ra, hắn nhìn thấy tiểu huyệt ướt sũng - đỏ hồng - co giật như mời gọi.
Ngón tay hắn đưa vào một cái, cậu lập tức cong lưng thở dốc:

"A... Nhất Bác... nhanh... làm đi..."

"Không. Lần này ta muốn nhìn rõ ngươi..."

Hắn đặt cậu nằm nghiêng, từ phía sau ôm trọn thân thể gầy mảnh ấy.
Đầu khấc của cự long nóng rực cọ sát bên khe huyệt, ép chậm vào từng chút.

"A... chậm... chậm nữa..." - Tiêu Chiến thì thầm, run rẩy khi vật nóng thô to từng tấc từng tấc xuyên vào.

"Ta... vào được rồi." - Vương Nhất Bác nghiến răng, cảm nhận từng vòng cơ thịt siết chặt.
"Chặt như vậy... là đang mời ta sao...?"

Hắn bắt đầu đẩy. Không nhanh, mà đều đặn - sâu đến tận gốc.

"Ư...! Có chạm tới bụng...!" - Tiêu Chiến thét khẽ, mặt ửng đỏ, tay chống lên thành giường như muốn né tránh...
Nhưng lại tự mình lùi mông về phía sau, tự nuốt trọn lấy hắn.

"Càng vào sâu... ta càng thấy... được lấp đầy..."
"Làm mạnh lên... Nhất Bác... ta chịu được... cho ta nhiều hơn nữa..."

Hắn điên dại.
Tay giữ chặt eo cậu, bắt đầu mạnh bạo thúc từng cú dồn đập vào tiểu huyệt
Thân thể mảnh khảnh run lên từng cơn, bụng nhỏ rung bần bật mỗi lần hắn rút ra đâm vào.

"A- a... aaah!"
"Ta muốn... muốn ngươi... mãi mãi...!"

"Ngươi có rồi..." - hắn cúi đầu cắn vào cổ cậu, cự long càng lúc càng phình trướng trong huyệt thịt ướt át.
"Ngươi là của ta. Cả đứa nhỏ... cả thân thể này... đều là của ta."

Sau cùng...
Hắn rống lên cắn cổ cậu, bắn đầy tinh dịch vào bên trong.
Từng đợt từng đợt tinh dịch nóng hổi đổ sâu vào bụng, hòa với thai khí.

"Ngươi sẽ mang thêm nữa... một đứa thôi chưa đủ..."

Tiêu Chiến bật khóc - không phải vì đau, mà vì... hạnh phúc đến không dám tin.

---

Sáng hôm sau:

Tiêu Chiến nằm ngủ trong vòng tay hắn, nơi giữa hai chân chảy ra từng dòng trắng đục.
Cậu khẽ thì thầm trong mơ:

"Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn sinh cho ngươi... thật nhiều đứa nhỏ..."

---
Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com