Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EM SẼ VẪN ĐỢI ANH [ One short/ Bad end]

"Trả lại cho tôi"
Hắn thiên thiên từ hồi mẫu giáo tới giờ vẫn luôn lấy bất cứ thứ của tôi bây giờ cấp 3 , sách, vỡ, viết các thứ đều bị lấy.Bây giờ tới quyển nhật luôn các điều mật của tôi

" Viết nhật hả?!...cho xem với " hắn hả cầm, tôi cứ với lấy lại hắn như cây cột to di động không tài nào lấy tới, tôi đã ngán với cái trò lấy đồ không xin này của hắn.

"BÙM" một cái đá liên hoàn ngay chân hắn ngã hụy xuống, tôi nhanh chóng phản xạ cuốn nhật cưới mãn nguyện khi nhìn hắn mỗi lần trong đau đơn thế  với lại không thể hắn đọc được tôi rất thích hắn từ lâu......

Tôi sợ hắn đọc xa lánh tôi, ghê tởm tôi, tuy " Trúc " với nhau từ nhỏ tới lớn đều chơi cùng hắn, hai nhà kế nhau hàng xóm thân mật hỏi sao không thân.

Một đứa thì nghiêm túc lại đi thích một người cứng đầu như hắn ta.Thật ngược đời! Nhưng tôi thích hắn thật!

Nhưng chưa một lời tỏ tình......nhìn hắn được con gái bu quanh lòng tôi như thắt lại, đau nhói

Cảm giác đây ?.
Không lẻ tôi ghen với đám con gái ấy thật tức cười!!!

Với cái suy nghĩ , cảm giác ấy tôi như ám ảnh hắn không thể quên hình ảnh của hắn như bị ếm bùa.
từ đó tôi THÍCH hắn.

Cuối cấp 3 tốt nghiệp dưới bóng cây anh đào hồng rực những cánh hoa anh đào rơi xuống từng hạt như tuyết rơi trong mùa đông lạnh giá.
Tôi đã tỏ tình với hắn
"Thiên thiên!!!!!"
"Hả"

"Tôi....muốn à..muốn"

"Muốn "

"À um.....tôi..tôi...thích cậu"

"Hả..nói ?!"

" Tôi..THÍCH CẬU" khi nói ra tôi như bị đạn xấu hổ bắn cho đỏ mặt như chua như muốn đào hố xuống cho rồi. Tôi đã không ngẩng mặt lên nhìn hắn chỉ thể nghe.

"Cuối cùng em đã thổ lộ tôi đã chờ ngày này đã lâu rồi , Tiểu Cửu" .

Hắn nhìn tôi như không phải cách nhìn đùa giỡn của hắn lại cái nhìn hạnh phúc, ấm áp. Đưa bàn tay lên tôitrao nụ hôn đầu đời được đánh dấu dưới gốc cây anh đào đangnở. Trong suốt thời gian qua hắn đã cố tình đùa bởn tôi, chọc tôi chỉ muốn tôi để ý hắn. Tạo sự chú ý với tôi cứ tưởng tôi làm ngơ hắn nhưng tôi vẫn nhìn theo hắn.

Hắn thật trẻ con và cũng chính lí do tôi thích hắn. Từng ngày tôi tỏ tình cảm với hắn sau lễ tốt nghiệp tôi với hắn như năm châm với sắt dính liền, hắn càng quan tâm tôi tỏ vẻ ôn nhu nhiều khi làm trò cho một đứa nghiêm túc như tôi thì nực cười. hắn như cái máy chọc cười vậy khi tôi buồn, giận, không vui đều chọc giỡn các kiểu.

Cuộc sống tôi thay đổi hơn khi có hắn, vui hơn thú vị hơn thêm sắc màu cho cuộc sống tôi với hắn

tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi sẽ lâu dài.

5 năm sau......

Như thường lệ vào buổi chiều khi tan ca tiếng chuông điện thoại luôn rung lên. Là của Thiên Thiên gọi tới tôi hỏi thăm tôi nhưng có lẻ hôm nay đặc biệt vì anh gọi sớm hơn thường lệ


"Alo, Thiên Thiên"

" Tiểu cửu , em tan ca chưa"

" Vửa mới tan, có chuyện gì à? nghe giọng anh như vui lắm"

" Tất nhiên, đợi anh tới có bất ngờ cho em~"

Không biết là mà giọng anh vui sướng đến vậy, tôi cũng hồi hộp.Cũng không để ý bên ngoài trời đã chuyển sắc.

"Cấp cứu

" Nhanh lên , chuẩn bị phòng mổ"

Tiếng mưa xối xả bên ngoài bệnh viện
Tiếng nói ồn ào xung quanh tôi , tiếng khóc đều tạo nên âm thanh chói tai. Tôi như bị bắn keo đứng hình không biết chuyện đang xảy ra trước mắt tôi , sau khi Thiên Thiên được đưa vào phòng mổ.

Hơn 3 tiếng....cảnh cửa phòng mổ mở ra, tôi vội vàng chạy lại hỏi " Anh ấy , thế nào rồi "...chỉ nhận được cái lắc đầu nặng nề từ  người đàn ông blouse xanh bao tay còn dính máu tôi như suy sụp đi, khi cố định tinh thần tôi bước vô phòng nơi anh nằm bất động..từng bước nặng nề nhìn thấy anh nằm trên bàn mổ  tim tôi như bị cắt ra từng vụn.

Anh vẫn còn đeo mặt nạ thở nhưng anh đã ngưng thở, mái tóc mềm mượt ngày nào giờ là khô sơ ướt ẩm vì trời mưa, tôi ngã quỳ trước anh khóc như một đứa trẻ con, khóc vì không ngờ người mình yêu thương quý đã rời xa mình nhanh như vậy vừa khóc vừa trách anh

" tại sao...tại sao anh lại lừa em..anh nói hãy đợi anh mà...cho em sự bất ngờ, vậy mà tại sao..anh lại ra đi không lời từ biệt?'

Tôi vẫn không tin trước mắt tôi tất cả như đổ sập xuống cùng tuyệt vọng đến tột độ, tôi vẫn không tin anh ra đi coi như một trò đùa của ông trời dành cho anh,  cướp đi người anh yêu thương nhất xa khỏi anh, không tin nó xảy ra....."Tất cả là trò đùa?"

 2 năm trôi qua.....

" Lâu rồi không gặp anh, anh có khỏe không?"

Cậu mặc bồ đồ vest đen nghiêm chỉnh tay cầm bó hoa cúc trắng đặt lên trước bia mộ , đứng trước bia người anh yêu tên Thiên Thiên giờ đây chỉ còn là cát bụi bay về phương trời nơi nào ấy.

" Anh ra đi cũng đã một năm, em rất nhớ anh , em vẫn không tin anh rời xa em nhanh tới vậy" cậu cười nói miễn cưởng, đôi mắt rưng rưng đỏ rồi cũng rơi xuống, cậu đã khóc..khóc rất nhiều...cậu phũ nhận sự thật là anh đã không còn.

Trên tay cậu cầm một chiếc hộp đen, mở ra một mảnh giấy vàng được ghi với dòng chữ nắn nót gọn gàng.." Cưới anh nhé, mãi yêu em Tình yêu của anh!" là điều bất ngờ anh dành cho cậu vào ngày của 2 năm trước.

Nhìn dòng chữ cậu lại như khóc nhiều hơn, nhìn dòng chữ cậu lại nhớ tới anh , người sẽ đứng trước mặt  cậu nói với cậu  chứ không phải chỉ còn mảnh giấy này kèm chiếc nhẫn bạc được khắt tên cậu " Yêu em Tiễu Cửu". Càng khiến cậu nhớ tới anh nhiều hơn gấp bội.

Cậu tưởng tượng anh cùng cậu đứng cùng nahu trước lễ đường đeo nhẫn cho nhau và trao tặng nụ hôn vĩnh cửu nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng và sẽ không thành sự thật.

Gạt nước mắt cậu cầm chiếc nhẫn đeo vào tay giơ lên bầu trời xanh biếc, cậu nhìn thấy anh ấy đang cười..

" Em sẽ vẫn đợi anh tời, đứng trước anh ...e sẽ nói.EM ĐỒNG Ý"

Quay lưng rời đi để lại người đã khuất nhưng vẫn sống trong tim cậu

EM SẼ VẪN ĐỢI ANH.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #badend