Đợi
Cậu lúc 10 tuổi
-Đợi em lớn anh sẽ lấy em làm vợ.
- Ừm
Cậu 15 tuổi
- Đợi anh du học về rồi anh nhất định lấy em.
- Ừm
Cậu 20 tuổi
- Đợi anh xong việc ta cùng đi du lịch nhé
- Đi Paris nhé.
- Được
Cậu 25 tuổi
- Đợi anh hết bệnh ta đi Paris nhé
- Được.
Cậu 26 tuổi
- Đành đợi kiếp sau cùng đi rồi.
- Được em đợi anh bao lâu cũng đợi.
Con người không ai sợ chờ đợi cả họ có thể dành khoảng thời gian dài để chờ đợi nhưng sợ nhất là không biết đợi đến khi nào.
Cậu đã dành cả thanh xuân để đợi anh chỉ tiếc là không đợi được. Đành hẹn kiếp sau vậy.
------------------------
Xàm hết chỗ nói 🙃
Lâu lâu ngoi lên chút hoi
Pp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com