Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích Thầm

Cậu - Uông Trác Thành- là một cậu sinh viên vừa ra trường đang xin việc làm với thành tích học tập cao cũng là học sinh thuộc trường A đứng đầu thành phố nên việc xin được vào tập đoàn nhà họ Vu đứng đầu toàn cầu về mọi lĩnh vực là rất dễ dàng.
Cậu thích thầm anh- Vu Bân  con trai độc nhất nhà họ Vu là người đứng đầu tập đoàn cũng là cấp trên của cậu, một người nổi tiếng máu lạnh và lạnh lùng.
Cậu thích anh đã lâu từ lần đầu gặp anh cho đến giờ cũng đã ba năm, ba năm cố gằng, ba năm hy vọng, ba năm yêu anh đến mù quáng yêu đến đau lòng. Nhớ lần đầu gặp anh là ngày cậu đến phỏng vấn vì sợ trễ nên cậu cứ thế đâm đầu chạy và vô tình va vào anh làm cả hai ngã, cậu nằm trên người anh. Khi định thần lại cậu đứng hình vài giây vì người phía dưới. Nét mặt baby nhưng rất lạnh lùng không cảm xúc khiến tim cậu lệch một nhịp.
" Cậu ngồi dậy được chưa?"- Vu Bân lên tiếng
Lúc này giọng nói trầm thấp và ấm của người kia vang lên kéo cậu về, biết mình không đúng nên xấu hổ vội đứng dậy xin lỗi người kia
" Tôi thật xin lỗi anh không sao chứ?" - Trác Thành lên tiếng xin lỗi.
" Không sao, cậu không sao chứ?- Vu Bân nhẹ nhàng hỏi lại cậu.
" Không sao ạ " - cậu ngại ngùng đáp lại.
Sau khi nhận được câu trả lời của cậu anh mới yên tâm rời đi nhưng không biết sau anh có một người nào đó cứ mãi nhìn theo anh cho đến khi anh lên xe rời đi. Sau đó cậu biết được anh là chủ tịch tập đoàn cũng là sếp của mình. Cũng từ đó trở đi cậu đem anh để trong lòng, cố gắng làm anh chú ý đến mình. Chỉ là cậu không biết rằng lựa chọn của mình là sai cứ nghĩ cố gắng anh sẽ chú ý đến sẽ cảm động. Cậu quá ngây thơ rồi. Anh căn bản là không để cậu vào trong mắt, trong anh đã có một người đời này anh cũng chỉ muốn cùng người đó đi đến cuối đời.
   Hôm nay là ngày anh lên xe hoa cùng người kia đi đến cuối con đường hạnh phúc, cậu chỉ có thể đứng từ xa giương mắt nhìn anh cùng người kia vui vẻ cười nói.
  Cuối cùng cậu cũng biết được, cũng hiểu được là từ đầu cậu đã quá ngây thơ rồi đã sai rồi....

Đôi khi cố gắng nhưng cũng chẳng nhận được gì chỉ có thất bại thật thảm hại mà thôi....

Vu Bân, chúc anh hạnh phúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com