Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đáp của hai bạn trẻ

Trác Thành: Bân Bân

Vu Bân : hửm

Trác Thành: Anh thích màu gì thế?

Vu Bân: Màu tím

Thành: Tại sao?

Bân: vì là màu của Giang Trừng* cười gian*

Thành: Bân em đang nghiêm túc đó

Bân: Anh cũng đang nghiêm túc mà*vẫn cười*

Trác Thành hít sâu thở hắc ra rồi quay lưng bỏ đi làm Vu Bân cũng bất ngờ mà ngừng cười nhìn theo.
Cậu là đang muốn biết anh  thích màu gì để chọn quà cho dễ vì sắp đến sinh nhật anh. Thế mà anh lại chẳng nghiêm túc chút nào cả.
Rõ ràng  biết cậu không thích giỡn hơn là về vai diễn đó  mà anh cứ chọc. Cứ mỗi lần nói đến thì anh và cậu không thể nào mà hòa bình được cả. Không về diễn xuất nhìn trông cậu dữ quá thì là đại Giang ế. Cậu còn đẹp trai vậy mà kêu ế. Thế nên cậu dừng cuộc nói chuyện lại và đi về phòng tránh cãi nhau tránh bị anh chọc.
--------------------
Thành: Bân Bân

Bân: hửm

Thành: Anh thích gì nhất?

Bân: Thích gì à? Hmmmm thích....thích Thành Thành!
Vừa nói vừa xích lại gần Trác Thành vòng tay qua eo kéo cậu lại gần thì thầm vào tai cậu.

Thành: Vu...Vu Bân tên xấu xa.
Mặt cậu dần đỏ cố đẩy Vu Bân nhưng sức cậu với sức của Vu Bân sao mà so được chứ. Thế nên chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.
Vậy là bạn Thành của chúng ta vẫn chưa chọn được quà cho bạn Bân rồi-.-
------------------------
Thành: Bân Bân

Bân: sao thế?

Thành: Anh thích ăn gì nhất??

Bân: ăn Đại Thành
Anh trả lời vô cùng thản nhiên như một điều bình thường vậy.

Thành: VU BÂN!!! Anh nghiêm túc một chút được không hả??

Lần này bé Thành ta vừa ngại vừa giận nên đã một nước bỏ đi rồi để anh Bân một mình ngơ ngác không hiểu gì cả.
------------------------
Thành: Bân Bân

Bân: Làm sao?

Thành: Anh thích đi du lịch ở đâu nhất?

Bân: Paris

Thành: vì sao??

Bân: ngắm cảnh với uống rượu.

Thành: đến đó chỉ để uống rượu thôi sao??

Bân: đúng thế.

Thành: ngoài ra anh còn muốn làm gì khi đến đó không??

Bân: không.

Thành: hazz
Cậu bất lực rồi anh lúc nào cũng vậy.

Bân: sao thế??

Thành: không có,vậy cuối tuần chúng ta đi ha?

Bân: cuối tuần đi thật sao??

Thành: đúng vậy, cuối tuần là sinh nhật anh mà. Em tặng quà anh đó. Thích không??
Vừa nói cậu vừa cười tươi trông rất rạng hào hứng nha.

Bân: Thế là anh được uống rượu ngon của Paris sao? Oahh Thành Thành à em thật hào phóng nha. Vậy anh phải chọn sẵn rượu và nơi muốn ngắm rồi. Đợi anh chút nha.
Anh nghe đến liền sáng mắt lập tức mở laptop lên để tìm ngay.

Thành:  Rồi được rồi anh cứ chọn em đi thu xếp công việc
Thấy anh như vậy nửa vui nửa buồn cùng bất lực. Không lúc nào anh nghiêm túc được cả. Trác Thành quay lưng về phòng.

Sau khi xác định Trác Thành đã về phòng lúc này Vu Bân mới dừng tay lại nhìn về phía phòng đã đóng từ bao giờ
Thực ra, anh biết mấy ngày nay cậu đang cố gắng tìm hiểu xem anh thích cái gì để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Nhưng anh lại không muốn, không muốn cậu phải khổ tâm lao lực vì những chuyện này. Đối với anh ngày sinh nhật cũng là ngày bình thường mà thôi chỉ là anh già thêm một tuổi và trách nhiệm lại lớn hơn nữa thôi. Vì thế anh không muốn cậu quá để tâm đến nó. Nếu được anh chỉ muốn ngày hôm đó có cậu bên cạch cùng thổi nến cùng cắt bánh là được. Không cần phải làm lớn không cần phải đi đâu xa mà chỉ cần ở trong chính ngôi nhà này thôi. Đây là ngôi nhà anh và cậu đã mua và chính tay anh và cậu trang trí. Chỉ cần như thế thôi đối với anh là quá đủ rồi. Anh không cần một tình yêu rầm rộ rồi khi kết thúc lại không có gì anh muốn một tình yêu êm đềm nhẹ nhàng như anh và cậu bây giờ. Cứ sáng lại ở đoàn phim vui đùa tối lại về nhà cùng ăn cơm cùng trò chuyện. Thật êm đềm biết bao!
Thế nhưng cậu đã đặt vé vậy thì anh cùng đi vậy coi như một chuyến du lịch của anh và cậu vậy.
--‐---------------------
Thế là cuối tuần hai anh cùng nhau xách vali đi Paris chơi. Nào là ngắm cảnh nào là uống rượu nào là nắm tay đi dạo trên phố nào là đi ăn nhà hàng nào là đi công viên giải trí. Tất cả đều được anh và cậu thực hiện trải qua. Hai ngưới cứ thế mà chơi cho thỏa thích cởi bỏ lớp vỏ diễn viên mà chơi đùa. Bao nhiêu mệt mỏi đời sống hàng ngày đều gạc qua một bên mà thưởng thức những ngày mà sau này có muốn cũng khó có được. Những ngày chỉ của riêng họ mà thôi.

Tối đến họ cùng nhau nằm trên giường cậu gối đầu lên tay anh còn anh bao gọn cậu trong lòng ngực mình như muốn đem cậu nhập thành một với mình. Hai ngưới cứ thế mà đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu đang gối lên tay anh rồi vòng tay qua ôm anh.

Thành: Bân Bân

Bân: làm sao?

Thành: ang có yêu em không?

Bân: không

Thành:...

Bân: mà là hơn cả yêu .

Nói rồi anh quay qua áp môi mình lên môi cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Tay không yên mò là trong áo cậu mà lã lướt trên da thịt của cậu. Bất ngờ bị chạm cậu giật mình hé môi. Nhân lúc đó anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà khấy đảo tìm chiếc lưỡi đang rụt rè của cậu.
Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi cậu hết oxi mà đánh lưng anh vài cái anh mới lưu luyến rời môi cậu tạo ra sợi chỉ bạc giữa hai người.

Bân: Hay đêm nay tặng em cho anh nhé!

Chưa kịp đề Trác Thành trả lời anh đã kéo cậu vào nụ hôn mới rồi lấy chăn che cả hai người lại. Chỉ còn những âm thanh ái muội phát ra mà thôi.

------------------------
Hai anh đã biết có con au đang theo dõi nên chùm chăn lại rồi nên con au cũng chả thấy được gì cả nên mọi người tự tưởng tượng nha.

Ngâm hơi lâu nay mới có dịp viết up lên cho mọi người đọc. Thứ lỗi nhé

Yêu nhiều ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com