###3
Ánh nắng chói chan xuyên qua từng tán cây chiếu xuống khuôn mặt có chút nhợt nhạt vì tối qua không ngủ đủ của cậu, Ngô Tà đứng dưới một gốc cây tầm mắt đăm chiêu nhìn về phía bia đá phía xa kia tựa hồ như rơi vào một thế giới im lặng đến đáng sợ.
Cậu đã đi thật lâu để đến được đây, đôi chân run run đã mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm cả áo, Ngô Tà tức giận quay lại trừng cái người đang rất thong thả tựa vào gốc cây ngủ gật kia.
"Muộn Du Bình, anh đây là đang muốn đùa tôi sao, cái kia rõ ràng là nói cách mấy chục cây số nữa tới nơi, anh hôm qua đè tôi nói chỉ còn mấy cây, hại tôi hôm nay eo đau lưng mỏi, không thể động mạnh."
Muộn Du Bình nghe cậu nói thì từ từ mở mắt ra nhìn về phía cậu, không gì liếc mắt xuống eo của cậu nhìn chầm chầm.
Ngô Tà nổi cáu , " Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ không cho anh chạm vào tôi nữa, không phải xe dọc đường hư thì tôi cũng không bị anh lừa như vậy."
Muộn Du Bình nhướn mi, đứng dậy đi đến gần cậu, không nói gì.
"Anh muốn làm gì?.... Ah!.... Buông tay anh ra... Mẹ nhà anh eo tôi đau." Ngô Tà trừng mắt với Muộn Du Bình, nhưng sức lực cậu không bằng đẩy anh ra không được.
"Buông mau, đây là đang ở bên ngoài....uhm" Muộn Du Bình trực tiếp dùng hành động khiến cậu khong nói được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com