Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé con của anh

Hôm nay anh người yêu dẫn tui đi ăn nhà hàng mà tui thích nhất.

Hai tuần tụi tui không gặp nhau rồi, chắc chắn phải là một bữa tối lãng mạn mới được.

Nhưng mà...

Anh ấy ngồi trước mặt tui nghe điện thoại suốt từ lúc tụi tui ngồi vào bàn tới giờ rồi đó !!!

Hình như là điện thoại của cô trợ lý, phiền chết đi được, dù cho anh ấy là Tổng giám đốc thì cũng cần được nghỉ ngơi chứ !!!

Anh còn không thèm để ý đến tui?! Tui gọi cho anh trả tiền chết luôn. Hừ!

Tôm này, cua này, cá này...

Cái gì chứ? Anh cười gì hả hả hả?

Đồ ăn đã dọn lên hết, anh ấy vẫn chưa nghe điện thoại xong. Anh nháy mắt ý bảo tui ăn trước đi.

Ăn ăn ăn cái đầu anh !!

Tức quá đi mất. Nóng quá. Máy lạnh bị hư à??

Tui cởi hai nút áo cho thoáng chút...Ý, anh ấy đang nhìn tui kìa. Cởi thêm một nút...anh ấy cau mày rồi. Thêm một nút nữa.

Anh ra hiệu ý bảo tui cài lại nhanh. Tui mới không làm!!

Thêm một nút nữa...Ây ây anh ấy cúp máy rồi. Này, đi qua đây làm gì?

Anh cài nút áo lại cho tui còn kề sát tai nói nhỏ:

- Không nghe lời. Phạt.

Rùng mình.

Sau đó chúng tui cùng nhau ăn tối, dù không lãng mạn như tui nghĩ nhưng có anh ấy bên cạnh là tốt rồi.

Về đến nhà. Tui lăn ngay lên giường, thoải mái chết đi được ~

Đang nhắm mắt tận hưởng thì có vật to lớn nào đó đè lên ngưới. Chưa kịp mở mắt đã bị môi ai đó áp xuống, ngọt ngào ấm áp tới nỗi tui không thèm mở mắt nữa luôn, nhưng tay rất chủ động ôm cổ anh.

Hai tuần đi công tác. Nhớ chết đi được mà.

Anh ôn nhu hôn một đường xuống xương quai xanh của tui. Tay luồn vào trong áo tui vuốt ve hai quả anh đào.

Nhưng đột nhiên anh ngừng hôn, nhìn tui. Làm sao vậy?

- Tự cởi áo anh xem.

Hai má tui càng nóng hơn, anh ấy chắc chắn vẫn còn nhớ vụ ở nhà hàng khi nãy.

Bị phạt sao?

Tui nghe lời, cắn cắn môi đưa tay cởi từng nút áo. Cởi xong anh vẫn không làm gì.
Tui ngây ngốc nhìn anh. Không thích sao...

- Anh chưa cởi.

Hừm. Tui hiểu ý, đưa tay cởi nút áo anh. Cơ ngực, cơ bụng dần hé lộ. Đẹp quá aaaa.

Tui không kiềm được, hơi nhổm người hôn lên ngực anh ấy.

Anh cười hài lòng.

- Nhớ anh không?

- Nhớ.

- Xin lỗi. Lần sau sẽ đưa em theo.

- Không sao. Cũng không phải đi chơi. Em ở nhà chờ anh cũng được.

- Nhưng anh không yên tâm.

- Sao chứ?

- Ngốc như vậy. Lỡ bị ai dụ đi mất thì phải làm sao?

- Em cũng đâu phải trẻ con.

- Nhưng em là bé con của anh.

________________________

"Alo, anh có đang bận gì không? Nói chuyện một chút được không?"

"Được, em nói đi"

"Anh hai nói em mời anh đi du lịch cùng gia đình em vào cuối tuần này á. Anh đi nha?"

"Anh nghĩ là không nên. Ba em chắc chắn muốn dành thời gian cho hai anh em em hơn, lâu rồi ba người không gặp nhau mà, anh đi sẽ không tiện"

Tui ỉu xỉu

"Có sao đâu chứ? Ba biết chúng ta là người yêu mà ~ Em muốn đi với anh ~"

"Ngoan. Cuối tháng này anh nghỉ phép, chúng ta cùng đi nha. Còn lần này em đi với ba và anh hai đi, lâu rồi mới có dịp đi cùng gia đình mà"

"Dạ..."

Hôm nay tui bắt đầu đi du lịch với ba và anh hai, tui vui lắm vì lâu rồi mới có dịp đi cùng hai người.

Tới nơi rồi !

Woaaa Nhật Bản đúng là đẹp tuyệt vời.

Ngày đầu tiên chúng tôi chơi cả ngày rất vui vẻ.

Ngày thứ hai, tui bắt đầu nhớ anh ấy rồi.

"Tít...tít"

Máy bận suốt vậy chứ?

Tui thở dài nằm lăn ra giường. Ba với anh hai đi chợ đêm rồi, tui chả có hứng nên nằm ở khách sạn thôi.

Tui buồn chán nghịch điện thoại một lúc lâu thì nhận được videocall....của anh ấy !!!

Tui ngồi bật dậy, bắt máy.

Hiện lên màn hình không phải là gương mặt anh, mà là một khách sạn...nhìn quen quen nhỉ...Ý khách sạn tui đang ở mà???

Tui chạy ra ban công nhìn xuống, anh cũng ngước lên nhìn tôi, vẫy tay, nói vào điện thoại

"Bé con, anh tới rồi"

Đúng là anh !!!

Tui nắm chặt điện thoại chạy nhanh ra ngoài, vừa thấy anh ấy liền không kiềm được lao vào lòng anh.

- Nhớ anh không?

Tui gật gật đầu. Tui nhắm mắt, nhón chân, hôn môi anh.

Anh ấy cũng rất ôn nhu tùy tui liếm cắn, sau đó giành quyền chủ động hôn tui đến nỗi hai chân mềm nhũng dựa vào lòng ảnh.

- Sao anh đến đây?

- Nhớ em.

- Em cũng nhớ anh. Lát nữa ba và anh hai về anh gặp một chút nha.

- Không cần đâu. Anh gặp em một chút thôi, kì nghỉ gia đình em nên tận hưởng đi. Đừng làm hai người họ mất vui.

- Được rồi.

Sau đó anh ấy dẫn tui đi ăn, có anh ở bên cạnh món nào cũng đặc biệt ngon.

Anh ấy nói ba ngày tới ảnh có cuộc hẹn với đối tác ở đây nên ảnh sẽ ở cùng khách sạn với tui. Thích quá đi mà.

Theo kế hoạch thì tui về trước anh ấy một ngày, nên thừa lúc ba và anh hai ngủ, tui chuồn đi tạm biệt anh.

Tui hí hửng đi tới phòng anh thì khựng lại vì nhìn thấy anh cùng một cô gái đang từ trong phòng bước ra. Cái gì chứ?

Tui chạy tới đứng chắn giữa hai người.

- Em đi đâu....

- Cô là ai? – Tui chống hông, hất mặt hỏi cô ta.

Cô ta có vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại mỉm cười.

- Tôi là đối tác của...

- Đối tác gì mà phải dẫn vào phòng?

- Còn cậu là ai? – Cô ta còn dám hỏi ngược lại tui !!?

- Ai? Tui là người yêu của anh ấy. Cô muốn dụ dỗ anh ấy.đúng không? Không có cửa đâu, anh ấy nói chỉ có thể cương với tui thôi.

Anh ấy ho khan một tiếng còn cô ta thì nhịn cười đến nỗi méo xệch.

- Khụ. Người yêu nhỏ, bé con mà anh nói đây sao? Đáng yêu quá vậy.

- Hừ. Tui....

Tui đang định nói thêm thì bị anh ấy kéo ra sau lưng.

- Mọi chuyện cứ quyết định vậy nhé, anh sẽ gọi cho chồng em sau. Tạm biệt.

- Được rồi. Tạm biệt.

Cô ta còn không quên chào tui.

- Bye cậu nha.

Cô ta đi rồi anh ấy lập tức kéo tui vào phòng, đặt tui ngồi lên đùi ảnh, ôn nhu nói:

- Khuya rồi còn chạy lung tung, em có muốn bị phạt không?

Anh ấy nhéo mông tui một cái.

Tui dịu giọng làm nũng, ôm cổ anh.

- Em muốn tạm biệt anh mà ~ Ai ngờ đến nơi thấy anh cùng một chỗ với người khác...

- Nói ngốc gì vậy? Cô ta là vợ của đối tác.

- Ai biết được chứ. Trong phòng không người, chỉ có anh và cô ta, ai biết được cô ta có làm gì anh không?

Anh bật cười.

- Không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Cái gì mà "anh ấy chỉ cương được với tui thôi"?

- Em...ưm...

Anh ấy hôn tôi. Tôi cũng rất vui vẻ đáp lại. Lát sau, anh buông tôi ra xoa đầu tôi nói:

- Mai em về rồi hả?

- Dạ. Ba và anh hai về Việt Nam chơi với em vài ngày rồi lại sang Canada.

- Ừm. Thôi được rồi, trễ rồi đó, em về phòng đi, không thôi lát lại có tin "tìm trẻ lạc" bây giờ.

- Hừm. Em mới không phải là trẻ con, em sắp tốt nghiệp rồi. – Tui dẫu môi.

- Đúng rồi, em không phải là trẻ con, em chỉ là bé con của anh thôi.

_________________

EXTRA

"Reng reng"

"Tổng giám đốc, có một người đàn ông trung niên nói muốn gặp anh ạ."

"Là ai?"

Cô lén nhìn người đàn ông kia sau đó che miệng nói nhỏ

"Là ba của chị dâu đó anh hai ơi"

Nói xong liền trở lại vẻ bình thường, thật chuyên nghiệp.

"Dạ em biết rồi thưa Tổng giám đốc"

Cô cúp điện thoại, cười nói với người đàn ông trung niên:

- Dạ bác ơi, bác đi theo lối này sẽ có nhân viên đưa bác lên phòng Tổng giám đốc ạ.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Nhìn ông đã vào thang máy, cô liền cầm điện thoại lên bấm lạch cạch: "Cố lên anh hai".

Phòng Tổng giám đốc.

- Chào bác, mời bác ngồi.

- Chào cậu, cậu là Bảo Long? Tôi nghe con trai tôi nói nhiều về cậu rồi, nay mới có dịp gặp mặt.

Anh rót trà mời ông:

- Thật thất lễ, đáng lẽ con mới là người đến gặp bác chứ không phải để bác đến đây.

- Không sao. Tôi chỉ đến đây gặp cậu một chút, ngày mai tôi phải về Canada rồi.

- Vâng, con có nghe Duy nói.

- Tôi nghe nói cậu và Nhật Duy quen nhau bốn năm rồi đúng không?

- Vâng ạ.

- Cảm ơn cậu bốn năm qua đã chăm sóc Nhật Duy. Tội nghiệp. Năm đó nó giận tôi bỏ mẹ nó, làm mẹ nó đau buồn đến bệnh mà mất. Đứa nhỏ hồn nhiên lúc trước cũng biến mất, trở nên lạnh lùng ít nói. Năm Nhật Duy 18 tuổi, tôi và anh hai nó sang Canada, muốn mang nó theo nhưng nó kiên quyết không đi, một mình ở đây tự lập. May nhờ có cậu, bây giờ Nhật Duy đã tha thứ cho tôi, cũng trở lại là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ. Tôi thật sự cảm ơn cậu.

Anh lắc đầu, mỉm cười:

- Không đâu ạ. Con yêu em ấy, đó là trách nhiệm của con.

Ông nhấp tách trà:

- Hai đứa có dự định kết hôn không?

Anh gật đầu:

- Con dự định sau khi em ấy tốt nghiệp sẽ sang Canada gặp bác để nói chuyện này ạ.

- Ừm, hôm nay coi như gặp sớm một chút. Hai tháng nữa Nhật Duy tốt nghiệp, cậu cứ đưa nó sang Canada, mọi thứ cứ để tôi lo.

- Vâng thưa bác.

Sau khi tiễn ba cậu về, điện thoại đột nhiên reo inh ỏi.

"Alo, anh ơi, anh ơi, ba em tới gặp anh chưa?"

"Gặp rồi"

"Chết rồi. Ba em có mắng anh không? Có đánh anh không? Có làm gì anh không hả? Mau nói cho em biết đi. Sao anh không nói gì vậy?"

Anh phì cười:

"Ba em không làm gì anh hết"

"Phù, may quá, làm em lo muốn chết. Em vừa thi xong, anh hai mới nói em biết ba đến gặp anh. Anh không sao là được rồi."

"Em còn thi nữa không?"

"Còn một môn nữa, một tiếng nữa sẽ vào phòng"

"Ừm, thi tốt"

"Em biết rồi, bé con của anh sẽ thi tốt mà hihi. Em cúp máy nha, anh làm việc tiếp đi"

"Khoan đã"

"Hả?"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, moaz moaz"

__________________________________

HAPPY NEW YEAR !!!!

Chúc mừng năm mới mọi người <3 Lại thêm một năm rồi ha, wattpad Bắp Nhi đã được 3 tuổi rưỡi rồi, nhanh ghê. Lúc mới lập cũng không nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ như vậy, giờ được hơn 11k follower, thật sự bất ngờ.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Bắp, đã đọc những truyện Bắp viết, dù nó không xuất sắc nhưng ít nhiều cũng làm mấy bạn vui một chút ha ^^ Hơn 3 năm, cũng có người đến người đi, nhưng không sao, ở bên nhau được lúc nào hay lúc đó nhỉ.

Những cmt, tin nhắn của mọi người Bắp đều đọc hết, cảm ơn rất nhiều vì điều đó.

Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com