Chương 6.
Vào năm hai, khoa khoa học máy tính của bọn họ cùng khoa kiến trúc tổ chức thi đấu bóng rổ.
Cố Du chơi bóng rổ từ nhỏ, kỹ thuật cũng không tệ nên đăng ký tham gia, đồng thời còn có Lý Diệu Văn chung phòng tham gia.
Kết quả cuối cùng bọn họ thắng, có điều quá trình cũng không phải quá dễ dàng, người thua không phục, nếu không phải thấy rằng trọng tài là thầy giáo trong trường thì hai đội đã đánh nhau.
Đây là nguyên nhân của sự việc.
Hôm sau sinh viên đội bóng rổ của khoa kiến trúc vừa nhìn thấy bọn họ liền muốn gây sự với bọn họ, cũng như hiện tại.
Cố Du thấy Lý Diệu Văn bởi vì chuyện lúc trước nên tâm tình không tốt mới kéo cậu tham gia thi đấu bóng rổ, mấy người bọn họ đang chơi vui vẻ, mấy người kia lại tới quấy rày.
"Ơ, đây không phải là đội bóng rổ của khoa khoa học máy tính sao, nhắm lâu như vậy mà bóng lại không vào được rổ" Một thằng cao to giễu cợt nói.
"Vào hay không cũng thắng được vài người" Cố Du ngữ khí mang theo sự khinh bĩ nói.
"Thắng vài lần đáng là gì, đấu lại, ngày hôm nay không đánh cho mày đầu hàng coi như tao thua"
"Mày doạ ai, bại tướng dưới tay tao, đến đây!"
Mấy người này cũng không phải lần đầu tiên khiêu khích, người hai đội cũng đông đủ để thi đấu một trận bóng rổ, thời gian thi đấu càng trôi qua người đến sân bóng rổ càng tăng lên.
Càng muốn xem Cố Du bọn họ lại càng muốn thắng, người của khoa kiến trúc cuống lên, lúc này trên sân đột nhiên đã xảy ra biến cố.
Chỉ thấy thằng cao to kia trực tiếp đâm vào Cố Du, Cố Du nhất thời không phòng bị, bị người khác đẩy ngã xuống đất, đầu đập xuống đất khiến Cố Du có chút choáng váng, không đứng lên nổi.
"A!"
"Vãi, cậu sao vậy" Lý Diệu Văn thấy Cố Du nằm trên đất vẻ mặt thống khổ, nhanh chóng chạy tới.
Hai đội không đánh bóng nữa mà chuyển sang đánh nhau.
Cố Du chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu quả thực đập xuống đất, hơn nữa lúc bị té xuống đất dường như đã bị trẹo chân, hiện tại chân rất đau, cộng với choáng váng nên anh không mở mắt ra nổi, Cố Du chỉ có thể kêu thành tiếng.
Cảm giác cả đám người vây lại, tiếng ồn ào trên sân bóng khiến đầu Cố Du càng thêm đau, muốn kêu bọn họ đừng ầm ĩ nữa nhưng đau đớn trên thân thể khiến anh tạm thời nói không ra lời, giữa lúc tâm tình anh bực dọc, chợt phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đều yên tĩnh lại, đồng thời nhường ra một lối đi.
Anh chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên cảm giác eo cùng dưới gối có sức đỡ, sau đó phát hiện thân thể mình được nhấc lên không, bị người ôm ngang mà bế lên, nhất thời không phòng bị, Cố Du phản xạ có điều kiện đem hai tay khoát lên vai người này.
Cố Du là một thẳng nam sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bị người ta ôm kiểu công chúa!
Lúc này trên trận bóng rổ vô cùng yên tĩnh, trong nháy mắt Cố Du cảm nhận được mười mấy đôi mắt cuồng nhiệt nhìn vào người mình.
Mở mắt ra thứ đầu tiên anh thấy chính là một bờ ngực rộng rãi, lên trên hơn một tý là một cái cằm có góc cạnh rõ ràng, khoảng cách quá gần, Cố Du thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết lúc sáng Hứa Giải cạo râu để lại.
Hứa Giải từng bước từng bước rất vững vàng ôm Cố Du đi ra khỏi sân bóng rổ, hai người đều không nói gì, sắc mặt Hứa Giải không tốt, xem ra đang tức giận, còn Cố Du thì có chút bối rối, nhất thời không biết phải nói cái gì, vào giờ phút này, Cố Du chỉ cảm thấy toàn thân mình đều nóng bừng lên.
Hứa Giải ôm người đặt xuống giường ở phòng y tế, bác sĩ lập tức qua kiểm tra thân thể: "Trẹo chân, không có thương tổn đến xương, dùng nước lạnh xoa một lát, sau đó hạn chế vận động mạnh là tốt rồi. Ơ! Chổ này còn hơi sưng lên, may là không có chấn động đến não" Thấy bộ đồ bóng rổ trên người Cố Du, bác sĩ lắc lắc đầu tiếp tục nói: "Các cậu chơi bóng rổ hay là đánh nhau vậy?"
Hai người đều không nói gì, bác sĩ đưa cho một cái túi chườm nước đá rồi rời đi.
Hứa Giải cởi giày Cố Du ra, nắm chân của anh đặt lên đùi mình, dùng túi chườm nước đá xoa lên, cảm giác lành lạnh khiến Cố Du không nhịn được rụt chân lại nhưng lập tức lại bị đè xuống đùi, "A, đau"
Hứa Giải vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú xoa túi chườm nước đá cho Cố Du.
Cố Du cảm thấy bầu không khí như vậy khá là quái dị, tiếp tục phá vỡ trầm mặc nói: "Ạc, cậu không phải ở thư viện sao, sao lại đến sân bóng rổ chứ"
"Nếu đau tại sao còn muốn liều mạng" Hứa Giải rốt cục cũng mở miệng.
"Ạc.... Tôi chỉ là không chú ý chút thôi" Thấy Hứa Giải lại không nói lời nào, Cố Du tiếp tục thổ tào* nói: "Thằng chó đó, đánh không lại liền hại người, lần sau tuyệt đối sẽ trả thù"
(*Thổ tào – 吐槽: từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa. | đâm; chọc; nói móc)
"A" Cố Du nói xong đột nhiên cảm giác được túi chườm nước đá đang xoa mắt cá chân rất thoải mái thì có chút nhói nhói.
Rốt cục, Hứa Giải ngẩng đầu lên nói với Cố Du: "Không có lần sau, a?"
"..."
"Cậu... đang lo lắng cho tôi à?" Cố Du hỏi.
Vốn tưởng rằng Hứa Giải không trả lời hoặc là trực tiếp trào phúng anh một trận nhưng không ngờ rằng một lát sau, trên tay Hứa Giải động tác chậm lại, đáp: "Ừm, vì vậy đừng để tôi lo lắng nữa"
"..."
Thanh âm ôn nhu đến mức có thể chảy ra nước, mang theo loại tâm tình Cố Du tạm thời không hiểu, khiến Cố Du muốn giễu cợt một câu cũng không thể nói, anh chỉ cảm thấy trong lòng căng lên, mặt còn có chút toả nhiệt.
Ngày hôm sau, thằng con Hứa Giải này, không biết từ đâu đem túi chườm nóng ra xoa chân cho Cố Du.
Lúc Hứa Giải cởi giày cho Cố Du, Cố Du có chút ngượng ngùng nói, dù sao trước đây chơi bóng rổ cũng đã từng bị thương, từ lúc nào đã trở nên yếu ớt như thế chứ, "Không cần, chân tôi tốt rồi"
"Bác sĩ nói ngày hôm sau dùng nước nóng xoa một lát cho máu bầm nhanh tan, sẽ nhanh chóng hồi phục hơn" Nói xong tiếp theo sau đó chăm chú dùng tay xoa.
Chờ đến lúc xoa gần xong rồi, Hứa Giải bỗng nhiên nói: "Những người kia sẽ không tới tìm cậu để làm phiền nữa"
Ôi! Có ý gì? Cố Du nhất thời chưa kịp phản ứng.
Sau đó Cố Du nghe bạn học nói mới biết, người đụng anh bị người đánh một trận.
Cố Du: Bạn cùng phòng quá bạo lực thì phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com