Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Bên ngoài trời quang, cửa sổ trong phòng khách sạn có rèm nên chắn lấy ánh mặt trời chiếu vào, bên trong phòng một màu u ám, chỉ mơ hồ thấy được một thân người nhô lên bên dưới chiếc chăn đang nằm ngổn ngang trên giường, trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở vững vàng của người đang ngủ trên giường.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh này, Cố Du bất an nhíu nhíu mày, trở mình ngủ tiếp, trong chốc lát, tiếng chuông bên ngoài lại tiếp tục vang lên, khiến Cố Du không thể không chú ý.

"Ai đó" Cố Du dồn sức ngồi dậy từ giường ngủ, phiền muộn rống lên một câu.

Không ai đáp lại nhưng tiếng chuông không còn nghe thấy.

Cố Du chỉ đành đứng dậy mở cửa, vừa đi vừa oán giận, "Tôi không có gọi nhân viên phục vụ, hỏi ai lại không nói, có bệnh a"

Chờ anh mở cửa, nhìn người trước mặt, sau đó trực tiếp tiến vào phòng.

"Cậu sao lại tìm được đến nơi này?" Đóng cửa lại, Cố Du nghi ngờ hỏi.

"Tôi thấy cậu than vãng trên Weibo, cậu nói cậu đang ở khách sạn bên cạnh trường, cậu nhất định sẽ tới chỗ này a"

Hứa Giải ngồi lên giường, hai tay giương ra, dáng vẻ hưng binh vấn tội.

"..." Bọn họ bình thường ra ngoài chơi về muộn, không về phòng được sẽ tới khách sạn này, Cố Du bất cẩn rồi a, "Vậy cậu sao lại biết tôi ở phòng này"

"Hỏi nhân viên phục vụ a"

Cố Du cắn răng, khuôn mặt phẫn hận nói: "Tiết lộ thông tin khách, người đó là ai, tôi muốn khiếu nại người đó"

Hứa Giải không nói gì, chỉ ngẩng đầu tựa như cười lại tựa như không mà nhìn anh.

Cố Du bị Hứa Giải nhìn chăm chú đến lạnh cả người, mơ hồ cảm thấy hôm nay chạy không thoát rồi.

"Sạc, tối hôm qua..." Cố Du có chút lúng túng mở miệng

"Cậu rời đi sau đó tôi kêu bọn họ giải tán rồi"

"Ồ"

...

Lại là một khoảng yên lặng.

Một lát sau, Hứa Giải có hành động trước, cậu đứng lên, đi đến gần Cố Du, "Cố Du"

"Ừm" Cố Du lui về phía sau một bước, không quá quen với việc có người lại gần.

"Chuyện tối hôm qua tôi xin lỗi cậu"

"Hả?" Cố Du nhất định không rõ ràng, Hứa Giải nói xin lỗi cái gì a.

"Hình như tôi gấp quá rồi" Không đợi Cố Du phản ứng lại, Hứa Giải tự mình nói tiếp, "Tôi vốn tưởng rằng cậu cũng biết rõ lòng tôi, tối hôm qua chỉ là muốn nói rõ cho cậu biết"

"Nhưng..." Hứa Giải sờ sờ lên nơi bị Cố Du đánh tối hôm qua, bây giờ vẫn còn máu bầm, sờ lên vẫn còn đau.

"Cú đấm tối hôm qua, tôi biết hoá ra chỉ là do tôi đơn phương"

Hứa Giải nói xong cũng cúi đầu xuống, cả người thấm giọng xuống.

"Vì vậy, xin lỗi... Tôi chỉ là vì thích cậu mà thôi"

Cố Du không biết nên nói cái gì, nếu như Hứa Giải đối với anh cứng rắn một chút, anh còn có thể ứng phó với cậu nhưng Hứa Giải lúc này là Hứa Giải mà Cố Du chưa từng thấy qua, không biết nên làm gì.

Cố Du làm sao không biết Hứa Giải đối với anh có cảm giác gì? Anh không phải ngu ngốc, từ lúc khai giảng Đại học, từ khi quen biết Hứa Giải, Hứa Giải đã luôn đối xử tốt với anh một cách không điều kiện, giúp anh mua cơm, cùng anh trốn học ra quán chơi game, mua đồ cho anh, lúc anh bệnh còn trốn học chăm sóc anh, hai năm qua, Hứa Giải dường như chưa từng nói "Không" với anh, vẫn luôn nuông chiều anh tất cả mọi thứ.

Lúc mới bắt đầu, Cố Du chẳng qua chỉ cảm thấy đây chính là tình cảm anh em, có lẽ sau đó chậm rãi hiểu rõ, tình anh em này dường như hơi quá mức rồi. Nếu là anh, anh sẽ không đối tốt với người khác được như thế.

Hai người còn lại của phòng cũng là GAY, anh đương nhiên cũng nghĩ đến phương diện này, nhưng anh là thẳng nam, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích con gái, anh không phải không biết tâm ý của Hứa Giải, anh bất quá là không vượt qua được chính mình, trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi.

Cố Du không biết phải làm thế nào để phá vỡ bầu không khí lúc này, chỉ có thể vô lực nói: "Hứa Giải, hai chúng ta đều là con trai"

"Cậu vì chuyện này mới không đồng ý với tôi sao?"

Cố Du không hề trả lời vấn đề của Hứa Giải, bởi vì anh cũng không biết.

Hứa Giải bỗng nhiên nhích lại gần Cố Du, đem người ôm vào lòng, "Cậu có cảm giác với tôi sao?"

Cố Du vừa mới hơi mất tập trung, chờ anh phản ứng lại đã bị Hứa Giải ôm chằm lấy, đầu Cố Du vừa vặn tựa vào lòng Hứa Giải, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của Hứa Giải, hơi thở đặc thù của Hứa Giải vây quanh lấy Cố Du.

Thời khắc này, khiến cho Cố Du mặt đỏ tim đập, không phải không thừa nhận, anh quả thực có cảm giác với cậu.

"Tôi là thằng nam..." Cố Du nhỏ giọng nói.

Nghe thấy câu này của Cố Du, Hứa Giải xì xì một cái rồi bật cười, "Thẳng nam, cậu có điểm gì giống thằng nam?"

Cố Du tránh khỏi cái ôm của Hứa Giải, hai mắt nhìn nhau, "Cậu có ý gì"

"Cậu sao xác định là cậu là thằng nam"

Cố Du không phục nói: "Tôi từ nhỏ đến lớn đều thích nữ sinh"

"Đó là bởi vì cậu không gặp phải tôi" Hứa Giải ý cười càng nồng.

Cố Du cũng cười: "Cậu thật không biết xấu hổ"

Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên ung dung rồi.

Hứa Giải lấy món quà tối hôm qua ra, "Cố Du, đừng cự tuyệt tôi được không, ít nhất cho tôi một cơ hội"

Thấy Hứa Giải lấy đồng hồ đeo tay ra, đeo vào cổ tay anh, lần này Cố Du không rút tay về.

Thấy Cố Du không từ chối, Hứa Giải cao hứng nói: "Cậu đồng ý chứ?"

"Tôi thấy cậu mua cũng đã mua, quả thật không nên từ chối" Cố Du mạnh miệng.

Hứa Giải rõ trong lòng nhưng cũng không phản bác, "Cầm đồ của tôi, sau này sẽ là người của tôi"

"Ai là người của cậu chứ"

...

"Tối hôm qua..."

Nghe Hứa Giải nhắc tới chuyện tối hôm qua, Cố Du không nói gì, "Chuyện tối hôm qua là do cậu bày ra?"

"Không phải, là Triệu Hiểu nói nhiều người bầu không khí sẽ dễ biểu lộ hơn"

Cố Du cười cười, "Chả trách, tính cách của cậu sẽ không làm như vậy, có điều sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Lấy đồ đôi nam nữ mà dùng"

"Quan tâm bộ nào chứ, chỉ cần theo đuổi được cậu là được"

"Theo đuổi cái rắm a, lão tử tối hôm qua xấu hổ muốn chết, tôi còn phải sống ở trường nữa a"

"Hoá ra tối hôm qua cậu không đồng ý với tôi là vì chuyện này a"

Hai người đều ngồi ở trên giường, nói nói một lát Hứa Giải liền không an phận.

Cố Du không kịp đề phòng bị người ta đẩy lên giường, "Cậu làm gì thế?"

"Tối hôm qua chúng ta lãng phí một buổi tối, hiện tại bù đắp" Hứa Giải ngoài miệng thì nói, trên tay cũng không ngừng lại, trực tiếp cởi quần áo Cố Du.

Cố Du muốn gạt hai tay đang lộn xộn trên người anh, có lẽ Hứa Giải quá mạnh, căn bản không tránh thoát được, Cố Du có chút sợ, "Chúng ta... Chúng ta tiến triển có phải là hơi nhanh quá rồi không"

"Không nhanh a"

"Nhưng chúng ta mới vừa quen nhau a"

"Đối với tôi, chúng ta đã quen nhau hai năm, hai năm tôi mới động vào người cậu, vậy là nhanh sao?"

Cố Du:...

"Đang là ban ngày"

"Ban ngày XXX cũng không tệ lắm"

"Tôi không có kinh nghiệm, con trai X nhau không phải là cần có công cụ sao, chúng ta không có a"

Hứa Giải bỗng nhiên ngừng tay, giữa lúc Cố Du cho rằng mình đã được cứu, Hứa Giải bỗng nhiên từ trong tủ đầu giường của khách sạn lấy ra một bao đựng gel bôi trơn.

Nhìn thấy đồ trên tay Hứa Giải, Cố Du suýt chút nữa đã ngất đi, nghĩ thầm sau này nhất định phải đem khách sạn này kéo vào danh sách đen.

Áo đã bị cởi ra, mắt thấy quần cũng đang bị kéo ra, Cố Du rốt cục không chịu được lớn tiếng kêu lên: "Đừng...Không muốn...Tôi sợ đau"

Hứa Giải dừng động tác lại, Cố Du cũng không dám nhúc nhích, hai người trầm mặc một hồi.

Cuối cùng Hứa Giải thỏa hiệp, quyết định cái gì đó rồi quyết tâm nói: "Cậu trên, tôi dưới"

Nói xong liền hôn lên môi Cố Du, bất tri bất giác hai người thay đổi vị trí.

Cố Du này Cố Du cũng không quên được ngày này, lần đầu được nam nhân biểu lộ, lần đầu được nam nhân hôn, lần đầu cùng nam nhân....

Cố Du chợt phát hiện, anh rất nhiều thứ lần đầu đều dành cho Hứa Giải.

...

Hai người điên xong rồi, chờ Hứa Giải tỉnh lại đã là chạng vạng, thân thể không thoải mái giật giật, Hứa Giải nhíu nhíu mày, dù sao cũng là lần đầu, hai người lại không có kinh nghiệm, Cố Du đấu đá lung tung khiến cậu chịu không ít đau đớn.

Quay đầu nhìn khuôn mặt thơm thơm ngọt ngọt của Cố Du ngủ bên cạnh, Hứa Giải cười không ra tiếng, người này rốt cục cũng là của cậu rồi.

Hứa Giải: Tôi là bạn cùng phòng với người có bạn cùng phòng là 3 đứa GAY, tôi muốn nói với mọi người, cảm ơn mọ người, tôi cùng với bạn cùng phòng đã gửi bài này hiện đang ở cùng một chỗ, hiện tại phòng chúng tôi, 4 đứa đều là GAY.

Vào ngày đó.

Lúc trường gửi giấy báo tôi vì có chuyện nên đi trễ một ngày, khi tôi mở cửa phòng ra, trong phòng ngủ chỉ có mình cậu ta, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, áo không mặc, tóc cũng chưa sấy khô, cậu ta đứng trước mặt tôi, một khắc đó tôi nghĩ, tôi nhất định phải chiếm được người này, vì vậy xem như là tôi đối với cậu ta nhất kiến chung tình đi.

Sau đó từ từ sống chung, tôi bị cậu ta hấp dẫn, mới quen biết không được mấy ngày đã sờ tôi. Cậu ta là một người rộng rãi, đi cùng cậu ta ai cũng sẽ vui vẻ. Cậu ta tuy rằng bình thường có chút túng nhưng gặp phải chuyện thì rất trượng nghĩa. Tôi ngã bệnh, cậu ta sẽ chăm sóc tôi. Cậu ta vẫn cường điệu rằng mình là thằng nam, kỳ thực tôi nghĩ cậu ta cũng không thẳng như cậu ta nghĩ, haha.

Ngày hôm qua tôi thổ lộ với cậu ta, cậu ta đánh tôi, tôi cho rằng chúng tôi trong lúc đó không còn hi vọng, nhưng khi tôi tìm tới hỏi cậu ta, cậu ta cũng chỉ cảm thấy tối hôm qua quá lúng túng, được rồi, là tôi không cân nhắc chu toàn, tôi thích cậu ta, tôi muốn người trên toàn thế giới biết rằng tôi thích cậu ta.

Về phần vấn đề ba mẹ của cậu ta, tôi tin rằng chúng tôi sẽ qua được cửa ải này, coi như hiện tại ba mẹ làm khó dễ, tôi cũng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ cậu ta.

Cảm ơn những lời chúc phúc ngày hôm qua của mọi người, chúng tôi quen nhau rồi.

Người trên mạng: Một chậu thứ ăn cho chó. (FA bên Trung gọi là cẩu tử, này kiểu như phát bánh á)

Hôm nay là ngày tháng tốt: Ha ha ha ha ha ha, tôi đã nói hai người sẽ quen nhau mà, chúc hai người hạnh phúc.

Ngày hôm nay hai mét tám: Thật ngọt, thật ngọt, thức ăn cho chó này tôi ăn.

Ngày hôm nay PO chúa càng bác à: Chúc 99.

Thủ đoạn ác độc thúc hoa: Má ơi, chúc hạnh phúc, tiểu điềm văn như vậy xin cho tôi chia sẽ.

...

Hứa Giải say sưa ngon lành lướt qua những bình luận, thấy nhiều người chúc phúc bọn họ như vậy, nếu như bọn họ nói không hạnh phúc chẳng phải là phải đi xin lỗi khán giả sao?

"Ừm..." Cố Du mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy được Hứa Giải nằm ở bên cạnh, quay về màn hình chính, nên nói một câu: "Chào buổi sáng" Sau đó vươn người qua ngủ tiếp.

"Không còn sớm, sắp tối luôn rồi, cậu đói không, có muốn đi ăn cơm không?" Hứa Giải thấy Cố Du không có tinh thần.

Thanh âm ôn nhu của Hứa Giải rốt cục cũng khiến hồi tưởng của Cố Du quay về, Cố Du một trận sững sờ, sau đó mặt đỏ lên, lập tức đem đầu tiến vào trong chăn. Trời ạ, anh cùng Hứa Giải như vậy...

Hứa Giải xem một loạt hành động của Cố Du, cười vui vẻ rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Hứa Giải lập tức giở trò, hất chăn Cố Du dùng để trốn ra, nói bên tai Cố Du: "Làm cũng đã làm, còn ngại ngùng cái gì nữa"

Thuận tay tiến vào chăn sờ lên da thịt Cố Du – thứ khiến người ta thích đến mức không nở rời tay.

"Cậu...Cậu làm gì" Cố Du mặt đỏ đến độ nói không ra lời.

"Làm thêm một lần nữa a"

"Không phải nói ăn cơm sao, tôi đói rồi"

"Ăn tôi trước rồi ăn cơm"

"Cầm thú!"

...

Tác giả có lời muốn nói: Truyện đầu tay, kích động! Mặc dù chỉ là đoản văn.
Cảm ơn những bình luận của các tiểu thiên sứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com