#35 [Seokjin]
Ánh đèn đường rọi sáng khắp thành phố , những ánh đèn màu lung linh rực rỡ đua nhau phát sáng tạo nên một không gian mờ ảo . Người người có đôi có cặp đi với nhau trong mùa Giáng sinh lạnh ngắt , còn cô ... cô khoác cho mình chiếc áo len màu nâu thẫm , len lõi qua từng dòng người tấp nập ở Seoul . Không khí bị nhuốm một màu u buồn , cô thở một hơi , làn khói từ miệng vì lạnh hoà trộn với không khí bên ngoài , cô bước những bước đi nặng nề , lòng cô giờ đây nặng trĩu .
Càng về khuya trời càng lạnh , chẳng còn đông người như ban nãy , dòng người thưa thớt hẵn , tưởng chừng như ai cũng di chuyển còn cô đi thì vẫn lặng yên ...
Cô đi ngang qua cái nơi mà tình cảm nhỏ bé ấy bắt đầu nảy nở , cái nơi có những lần đan tay ấm áp vào tháng 12 , cái nơi mùi hương thức ăn thơm lừng từ nhà bếp , những cái hôn gió đầy ngọt ngào vào buổi sáng rồi cái ôm nhẹ nhàng vào buổi chiều tối ...
Cô mỉm cười cúi mặt quay đi , đút hai tay vào trong túi áo . Bao nhiêu khoảnh khắc lại ùa về . Vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên anh tỏ tình cô , anh đã rất ngại ngùng , rồi cô mỉm cười chấp nhận , anh nắm chặt tay cô rồi đút tay cô vào trong túi áo anh vì sợ cô lạnh , cái nắm tay đó nó ấm áp lắm , như ngọn lửa thiêu rụi đi cái lạnh giá của mùa đông
Nụ cười như ánh nắng mặt trời của anh đã xoá tan bầu không khí lạnh ngắt thay vào đó là sự ấm áp ! Có phải anh là nắng ?
Mùi hương bạc hà thơm nồng đầu mũi , cô vùi đầu vào hõm cổ của anh để hít lấy , anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ... cô giật mình tỉnh dậy ... thì ra là mơ .
Cô đã chia tay anh rồi . 4 năm ... 4 năm nay bờ vai anh thiếu đi cái tựa đầu , 4 năm những cái hôn gió chẳng còn ngọt ngào , 4 năm cô sống không anh ... Mọi thứ tưởng chừng như trò đùa của số phận ... cô mất anh thật rồi !
Bờ vai như rộng như Thái Bình Dương ấy giờ đã là điểm tựa của cô gái khác , đôi bàn tay đảm đang ấy chỉ nấu ăn cho người con gái anh thương , cái hôn gió đầy ngọt ngào cô gái ấy là người nhận ...
Anh bước vào lễ đường , tiếng chuông nhà thờ vang lên . Anh diện cho mình bộ vest lịch lãm , còn người con gái kia khoác cho mình bộ váy trắng tin , trên tay cầm bó hoa tiến vào lễ đường . Tiếng cha xứ vang lên và lúc ấy cô nhận ra rằng ... người con gái đứng trên kia không phải là mình ...
Project Jin ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com