Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🙃🙃🙃

Bạn và anh cưới nhau đã được 6 tháng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn và anh là cặp vợ chồng son hạnh phúc nhưng thực ra chỉ là vợ chồng trên giấy bút, tức là kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích của đôi bên.

Một ngày nhue bình thường, bạn đi từ trên phòng xuống, còn anh thì ngồi trên sofa lướt nf, thấy bạn đi xuống liền hỏi

"Cô đi đâu?"

Bạn đáp

"Đi đâu kệ tôi"

Rồi đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên hứ một cái, anh lắc đầu rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó

"Cô ta đi rồi, em có thể qua"

Bên đầu dây kia nói

"Chẳng phải anh sợ cô ta sao? Cứ mỗi lần muốn là phải đợi cô ta"

Anh nói tiếp

"Chẳng qua là anh muốn để không gian riêng tư cho hai đứa mình sao? Thấy mặt cô ta làm anh hết hứng"

Bên đầu dây hí hửng nói

"Nae~~em thay đồ rồi qua với anh luôn nhé"

...

Còn bạn thì còn ở ngoài cửa và nghe hết cuộc hội thoại của hai người, tim bạn đau nhói lên. Đúng vậy, thái độ hồi nãy chỉ để đánh lừa anh thôi nhưng thật ra bạn yêu anh rất nhiều. Anh là một chàng tổng tài, lạnh lùng nhưng trong mắt bạn, bạn lại nhận ra vài điểm khác của anh, anh ấp ấm và cứ như là thiên thần vậy, nên bạn đem lòng yêu anh, nhưng anh không yêu bạn. Đã rất nhiều lần bạn nghe thấy những cuộc gọi này, bạn đau lắm chứ nhưng vẫn cứ nhẫn nhịn vì lợi ích của gia đình mình, một phần là do yêu anh. Bạn trốn vào một góc trong sân. Xe ả ta đậu trước cửa nhà, ả ta bước ra, mặc một cái váy hở hang, khoác thêm một chiếc áo khoác jean bước vào

"Anh yêu~~em nhớ anh yêu quá trời"

Sau đó ả ta ôm cổ và hôn anh, anh ôm eo đáp trả, sau đó anh bế ả ta lên phòng, mọi thứ diễn ra trước mắt bạn qua khung cửa sổ. Giọt lệ vội rơi, bạn lén đi theo. Vừa mới bước tới cửa phòng bạn nghe thấy vài âm thanh ghê tởm

"Ân... Daddy... A... Nhanh lên... A... A... Ân.... "

Mũi bắt đầu cay xè đi, đôi mắt cũng bị nhoà bởi nước mắt, bạn câm nín lẳng lặng mở nhẹ cửa phòng ra. Dưới sàn thì đồ nằm vươn khắp sàn, hai người họ thì đang quấn quít nhau. Trong thâm tâm của bạn đang bị cào xét, bạn ngậm ngùi nói trong khi nước mắt đang lăn trên gò má

"Hai người đang làm gì ở đây?"

Mọi hoạt động của họ ngưng lại, anh rút cái côn ra khỏi ả ta, còn ả thì nằm khiêu khích nói

"Đang quan hệ, không thấy hả? Nực cười"

Máu trào lên trên não, bạn lấy chai nước trong túi xách ra, mở nắm chai hét lớn

"Con hồ ly kia, bước ra khỏi nhà tao liền"

Ả thấy bạn hành động như vậy liền cười một tràn rồi nói

"Mày định lấy nước lọc ra doạ tao à. Vui ghê"

Bạn nhếch mép rồi nói tiếp

"Nước lọc? Chắc mày nhầm rồi, đây là A X I T đó"

Ả ta nghe từ axit thì xanh mặt lại không nói một câu mà nhanh chóng mặc đồ chạy mất dép. Còn anh thì đang ngồi trên giường nhìn bạn, bạn cũng ngại ngùng khi thấy tấm thân trần của anh vội lau nhanh nước mắt rồi bước ra ngoài. Anh nắm cổ tay bạn lại, rồi giựt chai nước trên tay bạn rồi uống ngon lành. Anh hỏi trong sự ngơ ngác của bạn

"Đây là axit của cô? "

Bạn đáp

"Ừ, thì sao? "

Anh đi đến tủ đầu giường, bỏ cái gì đó vào trong chai nước rồi quay sang nói với bạn

"Sao cô lại làm như vậy? "

Bạn quay mặt sang một bên

"Tôi... Tôi không muốn mất danh tiếng của gia đình tôi"

Anh vừa đi đến chỗ bạn vừa nói

"Ồ, thế à? "

Sau đó bóp miệng bạn, cho nước vào trong miệng, định nhả thứ nước mà anh mới bỏ gì vào thì anh bịt miệng và bịt mũi bạn lại, không còn cách nào khác bạn phải nuốt vào nếu không muốn chết vì ngạt thở. Anh buông tay ra, bạn quát

"Anh cho tôi uống cái gì vậy? "

Anh nằm xuống giường rồi thản nhiên nói

"Lợi hại hơn axit của cô, là xuân dược đó"

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu bạn chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại, rồi tìm cách để nôn ra thứ vừa nuốt nhưng không được. Dần dần cơ thể bạn tự nhiên nóng ran lên, cảm giác rất khó chịu nên bạn chạy đến mở vòi tắm ra xối nước vào người. Nước chạy đến đâu trên cơ thể thì nơi đó lại nóng hực lên. Anh nghe thấy tiếng nước rồi nói

"Chà, một ngụm thôi mà đã phát huy nhanh thế?"

Khoảng 2 phút sau đó, người bạn kóng không thể chịu được, thều thào trong phòng tắm

"Ji..min... Giúp... Giúp tôi với"

Anh nghe thấy nhưng vẫn để bạn rên rỉ vì khó chịu trong nhà tắm. Tưởng tiếng nước át giọng nói của bạn mà anh không nghe, cố lồm cồm dậy tắt nhưng không thể. Bạn kêu tên anh lớn hơn

"Jimin"

Cạch...

Anh mở cửa ra bước vào và đương nhiên anh vẫn không mặc gì. Cúi xuống nhìn bạn còn bạn thì dục vọng đã lấn áp tâm trí nên nằm co rút dưới sàn nói

"Jimin...giúp"

Anh bế bạn lên, rồi hôn bạn, một nụ hôn hoà lẫn với nước. Sau đó nụ hôn đó men theo xuống mang tai, cổ, xương quai xanh. Anh cởi hết mọi thứ trên cơ thể bạn rồi mút mát cặp đào, rồi lại men xuống phần bụng. Không cần khởi động gì cả, anh cho cây côn mình vào, thúc mạnh vào cánh bướm làm bạn đau điếng

"Đau...Â... Đau.. "

Nước mắt rơi xuống hoà lẫn với nước. Khi anh đã thoả mãn và thứ nhớp nháp đó đã tràn vào huyệt, anh ngưng lại, mặc cho bạn nằm dưới sàn vì đau đớn. Anh nhếch mép rồi nói

"Đây là hậu quả cho cô khi phá hủy cuộc vui của tôi"

Sau đó một mạch đi ra, bạn thì mệt quá, gục ngay dưới vòi tắm đang chảy nước xối xả.

Sáng hôm sau, anh thức giấc vì tiếng nước. Anh ngồi dậy bước vào xem thù thấy bạn vẫn nằm ở đó nên đi tới lay bạn

"Ê... Dậy đi"

Bạn không cử động, anh nhìn kĩ lại thì thấy mặt bạn trắng bệch nên vội tắt nước và bế bạn đi cấp cứu.

---

Khám xong bác sĩ bước ra ngoài

"Ai là người nhà của bệnh nhân? "

Anh lạnh lùng đáp

"Tôi"

Bác sĩ nói tiếp

"Bệnh nhận bị cảm nặng vì ngâm nước quá lâu và bị quan hệ tình dục quá mạnh nên đã ảnh hưởng đến tử cung, bệnh nhân cần ở đây vài tháng để nghỉ ngơi và theo dõi bệnh tình"

Anh ừ một cái thù bước vào phòng bệnh của bạn nói

"Đây là cái giá của cô phải trả"

Sau đó đi mất hút. Vừa mới tỉnh dậy đã nghe câu nói đó làm tim bạn như muốn vỡ làm đôi, mọi thứ dường đến cực hạn vì trong lúc dưỡng bệnh anh không thèm ngó ngàng tới bạn, bạn phải tự lực gánh sinh mà tự tập đi khi cái hông bị đau nhức, tự chăm sóc bản thân khi người đã rã rời.

Hôm nay là ngày cuối cùng bạn ở bệnh viện nên cần kiểm tra tổng quát. Bạn bất ngờ khi kết quả đến. Đã có thai và thai đã được hai tháng. Bạn định kết thúc mọi thứ thì cái thứ bé bỏng này đã cứu vớt lấy tâm hồn bạn. Bạn cố gượng, bước về nhà thông báo với anh

"Tôi có thai rồi"

Anh không những trả lời mà còn cho anh một cái cười khinh bỉ. Bạn bất lực mà không nói gì. Thời kì ốm nghén cũng đã hành bạn muốn mệt, anh cũng không quan tâm. Nhìn bạn gầy theo từng ngày. Có vài lúc anh để ý thấy cũng có chút thương bạn nhưng vì nhưng đám nữ kia mê hoặc nên cũng không để ý. Dạo gần đây công ty anh làm ăn thua lỗ nên anh thường xuyên đi đêm, rượu chè và thường xuyên đánh đập bạn. Mọi thứ đã gần như quá mức chịu đựng. Bạn tìm đến anh khi anh tỉnh táo

"Ly hôn đi"

Anh xoe mắt nhìn bạn

"Ly hôn? Cô cũng biết công ty tôi bây giờ đang thua lỗ, cô còn đòi ly hôn, cô muốn ép tôi vào con đường chết hay sao? "

Bạn nhếch mép nói

"Anh cũng dồn tôi vào con đường chết đấy thôi. Không phải do cái thai thì tôi sẽ không nhẫn nhịn anh 2 tháng nay rồi"

Anh đáp lại

"Nhẫn nhịn? Cô nhẫn nhịn cái gì? Tôi mới là người nhẫn nhịn đây, cô không thấy tôi làm ăn cực khổ để nuôi cái gia đình này sao"

Bạn cũng không vừa gì đáp lại

"Anh đi làm hay đi chơi gái, hàng đêm lúc nào cũng say khướt về nhà, đánh đập tôi. Tôi không nhẫn nhịn thì đâu còn đứng đây. Anh là đồ vô liêm sỉ, không có lòng người"

Anh tát bạn một cái thật mabhj làm bạn ngã xuống, bụng đập vào cạnh bàn, máu chảy ra và bạn cũng ngất ngay sau đó. Anh thì hốt hoảng gọi cấp cứu, trên đường đi anh suy nghĩ đến những việc làm và thấy vô cùng có lỗi... Bạn nằm trên giường bệnh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh bước vào sau khi nghe kết quả xét nghiệm, bạn lạnh giọng hỏi

"Con tôi có sao không? "

Anh cúi đầu xuống đáp

"Con...mất rồi"

Một cú sốc như cả hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim bạn, bạn không khóc không đau vì trái tim đã chai sạn rồi và bạn cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Anh thấy bạn thất thần như vậy cũng đâu lòng thay.

Từ ngày bạn xuất viện thì anh chăm sóc cho bạn rất kĩ lưỡng không thiếu một thứ gì, công việc cũng ổn định lại. Anh định sẽ bù đắp những tổn thương mình đã gây ra. Còn bạn thì bị trầm cảm từ cú sốc đó, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng.

Đến một ngày đẹp trời của năm sau, bạn ngước nhìn lên cửa sổ mỉm cười

"Con à, con đã bay lên thiên đường đã một năm rồi, nếu một năm trước con không bỏ mẹ đi thì giờ con đang nằm trên tay mẹ con nhỉ."

Mọi thứ bắt đầu ùa về, bạn lôi ra một cái dao lam vừa sắc vừa bén đấy rachj một đường sâu trên cổ tay, máu tuốn ra

"Con à, mẹ ngày này năm trước mẹ đã làm một điều ngu ngốc"

Rạch thêm một đường nữa...

"Mẹ không nên tìm đến Jimin"

Một đường nữa...

"Nếu vậy thì con sẽ không mất"

Mỗi câu nói là một cái mỉm cười nhẹ, là thêm một cái rạch sâu vào cổ tay. Cảm giác nó không hề đau chút nào cả, nó cho bạn cảm giác vui. Cảm giác vui khi nhận được niềm đau, cảm giác vui khi mỗi khi lệ rơi xuống, cảm giác vui khi khpong còn cảm thấy mình còn tồn tại trên cỗi đời này nữa và cảm giác vui khi yêu nhầm một người.   Nơi bạn ngồi đã đầy máu, đầu cũng đã dựa vào tường, mắt cũng đã nhắm và tim cũng đã ngừng đập

"Jimin à, em không hối hận khi yêu anh. Vì thanh xuân của em sẽ thật nhạt nhẽo khi không có anh, có anh nó sẽ có thêm vị. Vị ngọt, vị mặn, vị đắng, vị cay... Anh đã từng là động lực của em cho đến khi em gặp được con, con của chúng ta đã mất rồi. Nó là cái mà em cố gắng để chung sống với anh khi em gục ngã. Em thật sự đã không còn niềm tin để sống nữa. Cảm ơn anh đã đến bên thanh xuân của em, ngón áp út của anh em xin trả lại, hãy để nó lấp lánh một lần nữa khi gặp người mình yêu thật sự nhé. Em không còn gì cả chỉ còn trái tim bé nhỏ để yêu anh thôi nên em sẽ mang trái tim này lên thiêng đường, nơi đó em sẽ phù hộ cho anh. Người mang thanh xuân cho em, Park Jimin. "

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com