Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Seokjin

Hôm nay như mọi ngày, bạn sống trong bóng tối cùng hàng vạn nỗi buồn. Bạn lôi ra một đống thuốc ngủ, một đống dao lam đặt cạnh bồn tắm, miệng mỉm cười

"Cầm cự đến hôm nay đủ rồi"

Trước khi thực hiện suy nghĩ đó, bạn đăng lên tường với dòng cap

"Mệt rồi chết nhé"

Đó là lời cuối cùng mà bạn để lại. Ngồi lại một chút, nhớ lại những kỉ niệm cũ, nước mắt lăn dài trên gò má. Theo thứ tự, bạn sẽ rạch nát cổ tay sau đó uống hết thuốc ngủ và nằm vào bồn tắm đã đầy nước ấm. Cầm dao lam lên, rạch một đường.

Rầm... Rầm... Rầm

Có ai đập cửa ở ngoài, không sao bạn đã khoá cửa nhà tắm lại rồi. Rạch tiếp theo một đường, một tiếng rầm rất to như cánh cửa bị đạp đổ. Bạn cũng chẳng quan tâm nên tiếp tục rạch. Bây giờ là đến cánh cửa nhà tắm

Rầm... Rầm... Rầm...

Có ai kêu tên bạn liên tục, bạn cứ tiếp tục không quan tâm. Có vẻ ai ở ngoài kia không còn cách nào khác

Rầm

Cánh cửa nhà tắm cũng đã đổ xuống. Anh chạy đến ôm bạn

"Anh xin em đừng làm vậy"

Bạn khóc trong vòng tay anh, nhưng tay vẫn tiếp tục rạch nhưng tốc độ nhanh hơn hồi nãy rất nhiều. Anh vội nhìn lại

"Đừng làm vậy"

Rồi lập tức cởi áo ra cầm máu cho bạn. Nước mắt anh rơi xuống nền đất đầy máu. Bạn mỉm cười

"Anh khóc ư? Anh lo cho em hả? "

Anh đau lòng mà nói

"Em... Đừng như vậy nữa... Đừng bỏ rơi anh"

Tay còn lại vớ lấy cái dao lam trên bồn tắm

Xoẹt

Một đường vào cổ. Anh đơ mắt ra rồi lấy tay cầm máu. Bồn tắm bạn đang ngồi giờ đã đỏ thắm. Anh sợ bạn làm thêm điều gì nữa nên không cầm máu tiếp mà bế bạn ra khỏi bồn. Do mất máu quá nhiều nên mặt bạn trắng bệch ra, ý thức cũng mất dần. Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, bạn lắp bắp nói

"Em... Yêu... Anh... "

____

Anh choàng tỉnh lại ôm đầu. Chắc có lẽ nó đã làm anh khó chịu. Từ khi bạn rời bỏ anh, anh như là một cái xác không hồn. Cứ hàng ngày ôm lại kỉ niệm cũ của anh với bạn mà lặng lẽ khóc. Anh suy nghĩ, anh định kết thúc giống bạn, cũng sẽ dùng cách mà bạn đã bỏ anh mà đi, nhưng chẳng có ai ngăn anh cả

____

Giật mình thức giấc, tại sao anh lại mơ giấc mơ như vậy? Anh nhìn lên khung ảnh, nơi đó có bạn. Anh gục mặt xuống khóc. Bạn bỏ anh đi thật rồi

____

"Anh... Anh... "

Anh choàng tỉnh, anh nhìn bạn, bạn hỏi

"Anh mơ thấy gì mà đổ mồ hôi đầy thế"

Anh ôm bạn vào lòng

"Đây mới là thực tế"

____

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông báo thức làm anh thức giấc. Tại sao anh cứ mơ giấc mơ này đến giấc mơ khác. Vì quá nhung nhớ bạn sao?

___

Anh lấy tay che ánh nắng đang chiếu rọi trên khuôn mặt mình

"Xem phim nhiều quá nên mơ thấy cái gì không đâu hà, Worldwide handsome như mình có giá lắm chứ, đã có người yêu đâu mà"

Sau đó anh vỗ vỗ mặt cho tỉnh, rồi đắp chăn ngủ tiếp

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com