CHAP 4
Anh nhẹ nhàng tháo chiếc áo phông tôi đang mặc , rải rác từng nụ hôn tội lỗi lên đấy , sự trìu mến và dịu dàng của anh càng khiến tôi không muốn rời bỏ người , chúng ta rồi sẽ một lần nữa bắt đầu lại đúng chứ ?
'' Jungkook à , em tha thứ cho anh ''
Anh im lặng thật lâu rồi nhìn bạn một lúc trước khi bước ra khỏi căn phòng của cả hai . Bạn rất muốn ôm lấy anh ngay lúc mà anh rời khỏi , bạn sẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của người bạn yêu thương mà nói
'' Không sao đâu , tất cả rối sẽ ổn thôi '' Nhưng bạn không làm được , bạn đã chôn chặt bản thân mình ngay đấy, ngay lúc anh bỏ đi
Màn đêm dần buông xuống bầu không khí hôm nay trở nên im ắng hơn bao giờ hết , những bông tuyết cũng từ đâu buông xuống một cách lạnh lùng , anh choàng tay từ phía sau ôm bạn thật chặt , anh đã uống rượu , vị nóng vẫn còn khi anh phả hơi thở vào bờ vai bạn , vai bạn cảm nhận được sức nóng của những giọt nước mắt của anh . Bạn im lặng , không nói gì đến chuyện cả hai đã cãi nhau nữa , bạn đang cố cảm nhận anh một lần nữa , cảm nhận như lúc anh bước vào tim bạn những ngày đầu tiên , cảm nhận bàn tay khô ráp đang ôm chặt bạn , cảm nhận từng hơi thở và từng giọt nước mắt nóng ẩm của anh . Bạn đang cố nhớ lại những lúc cả hai hạnh phúc , những câu nói đùa của anh mà bạn bỏ mặc , những bữa ăn tối của anh dành cho bạn đến khi nguội lạnh , và sự chờ đợi trong vô vọng , tất cả mọi thứ ...
'' Jungkook à ! chúng ta ngủ thôi ''
Bạn mỉm cười nắm lấy bàn tay của anh mà kéo về phía giường , bạn vẫn ôm anh ngủ như những ngày bình thường không một chút lo âu , nhưng bạn biết ... Sau đêm nay , bạn sẽ chẳng bao giờ được ôm lấy cơ thể này một lần nào nữa , sau đêm nay bạn và Jungkook sẽ chia tay .
Anh ôm lấy bạn , bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò mà mọi ngày anh vẫn ôm lấy , đùa nghịch với từng lọn tóc mà hằng ngày anh vuốt ve , hôn lấy bờ môi mà hằng ngày cười đùa với anh , nắm lấy bàn tay bé xíu mà anh vẫn hay sưởi ấm . Tất cả mọi thứ sau hôm nay sẽ trở thành quá khứ đối với anh .
'' T/b này , sau này em muốn có con trai hay con gái ''
Bạn im lặng một lúc lâu , sau đó mỉm cười nói với anh
'' Con trai hay con gái gì quan trọng sao ...''
tôi im lặng , cố giữ giọng không run và nói tiếp :
'' vì chúng đều đâu phải là con của hai chúng ta ''
Bầu không khí trở nên não nề lặng câm , tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài của anh sau khi nhìn sang đồng hồ , tôi vô định nhìn lên trần nhà , sau đó nhìn anh thật lâu đến khi ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau trong giây lát , tôi đánh vào bã vai anh mấy phát sau đó mỉm cười chỉ vào chóp mũi của anh , khẽ nói :
'' Sau hôm nay , anh không đươc luyến tiếc gì nữa đâu nhé , vì T/b em đây sẽ không đợi anh đâu :) em sẽ tìm một người đàn ông thật tốt , tốt hơn anh để sống hạnh phúc . Cho nên , anh ...
cũng phải sống thật hạnh phúc cùng gia đình của mình đó ''
Dứt câu , tôi rời khỏi giường và bước khỏi căn phòng , khóe mắt tôi bỗng cay xòe , từng giọt nước mắt thay phiên nhau ướt cả chân váy tôi , tôi bước ra khỏi nhà , lê bước tấm thân không còn chút sức lực để đi thật xa anh , vai tôi run lên bần bật , những tiếng nấc nghẹn ngào cũng từ đó vang theo . Tôi đến trừng nơi chúng tôi đã hẹn hò trước đó , nơi công viên cả hai từng ngồi ăn kem , quán coffee cả hai từng uống , hàng quán tokbokki từng ăn những lúc mùa lạnh , và cả lễ đường chúng tôi muốn cùng nhau bước vào .
Trời tờ mờ sáng , tôi trở về nhà , anh chắc bây giờ cũng đã rời đi rồi . Bước đến tủ lạnh tôi nốc cạn một ly nước lạnh buốt cả dạ dày , sau đó lại lên căn phòng của chúng tôi . À , không căn phòng của tôi
Đúng như tôi nghĩ anh chẳng còn ở đấy , nhưng tại sao tôi lại đau lòng đến vậy , như muốn chết đi vậy. Trên đời này điều đau lòng nhất không phải là chia xa hay li biệt , mà chính là biết trước chuyện đấy không sớm hay muộn cũng xảy ra mà bản thân lại không có cách nào giải quyết được . Cho dù người thương của mình rời đi nhưng cũng chẳng có cách nào níu giữ.
'' Anh xin lỗi T/b ..
Anh xin lỗi vì không thể nắm lấy bàn tay em đi đến lễ đường mà chúng ta mong ước , anh xin lỗi vì đã lừa dối em , anh xin lỗi vì đã luôn nghĩ em luôn luôn lúc nào cũng ổn , anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em những lúc em cần nhất. Hãy quên anh thật nhanh như em đã từng nói , và em sẽ hạnh phúc một lần nữa ''
Jeon Jungkook _
15:37 a.m
7/6/18
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com