Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô lệ 1

" Cậu thực sự rất xinh đẹp."
Ai!?
" Hôm nay không phải là sinh nhật cậu sao? Tặng cho cậu đó."
Ai đang nói vậy...?
" Không muốn thì đừng có cười. Những lúc như này, mình chỉ có thể chịu chút thiệt thòi mà cho cậu mượn vai thôi."
Tại sao tim cô lại đau đớn thế này...?
Thân thể vỡ vụn. Máu in trên nền đất, đỏ sậm, gai mắt. Tiếng chuông vang lên sau đó lặng hẳn, chìm vào trong đầm sâu tăm tối. Văng vẳng đâu đó tiếng hét của một chàng trai, đau đớn, vô lực.
Một sinh mạng nữa lại trôi đi...
Trời bắt đầu đổ mưa. Một giọt... Hai giọt... Ngày càng to. Mưa như xóa hết mọi thứ. Cuốn trôi cả những vết tích cuối cùng mà người con gái đó lưu lại. Chẳng chút vấn vương...
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ánh nắng chiếu qua những đám mây tạo thành từng dải lấp lánh. Mặt đất có lẽ chỉ còn lại chút mảnh vụn quần áo, vài đồ vật gì đó khó trôi như chiếc lắc chân bằng vàng kia. Trên chiếc chuông nhỏ của cái lắc còn dính máu, nước cũng không thể nào rửa trôi, tuy vậy vẫn có thể nhận ra con số khắc ở thân, là số 13...
13, con số bất hạnh...
Cuộc đời của chủ nhân nó hình như đã được định trước.
Bất hạnh...
Không. Thế giới này vốn đã chẳng hề hạnh phúc rồi. Yêu quái đầy rẫy, con người từ đỉnh chuỗi thức ăn trở thành một phần của chuỗi thức ăn. Chẳng thể nào mơ mộng đến cái thứ gọi là bình yên.
Khóc, cũng không thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã ấy...
Bởi vậy mà cô chỉ có thể cười. Cuộc đời này đã định sẵn cô phải mang sứ mệnh đem lại hy vọng cho người khác. Cười trước nghịch cảnh, cười trước số phận, cười khi một sinh mệnh lìa xa. Nghe chua xót dường nào...
Cuộc đời của cô có lẽ sống mãi trong cái vòng tròn tẻ nhạt đó nếu cậu không xuất hiện.
Cậu, người con trai hòa nhã đến độ khó tin, làm cô bất giác bước ra khỏi kết giới đã dựng sẵn của mình.
Gặp cậu lúc ngày cuối thu, khi hoàng hôn nhuộm bóng hai bên lề đường. Cô khi ấy mới từ trụ sở chuyển công tác đến thành phố cách đấy rất xa, lạ nước lạ cái, khó khăn không phải là một hai.
Con người cô cái gì cũng tốt mỗi tội mắc cái tật mù đường, trụ sở chính hình như không biết điều này. Họ chỉ vứt cho cô một tấm bản đồ chỉ dẫn và sau đó mặc kệ, để cô tự sinh tự diệt. Thật là vô trách nhiệm...
Và dĩ nhiên, như một lẽ thường tình, cô bị lạc. Điện thoại thì hết pin, bản đồ lại đọc không hiểu, cô khá chật vật khi đi tìm nơi ở mới.
Đang đi trên đường, không biết phải làm thế nào thì đột ngột lưng bị đụng vào một lực khá mạnh, suýt chút nữa làm cô té ngã.
" Xin lỗi, cô có bị làm sao không?"
Cô quay đầu, đôi đồng tử màu tím sậm in bóng của một người con trai. Là một chàng trai khá trẻ, tầm tuổi cô, khoảng 22. Khuôn mặt cậu tuấn tú kiểu thư sinh bạc nhược, làn da trắng nhợt, y như người bệnh lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng. Một đầu tóc trắng ôn nhuận, mềm mại, hơi uốn cong, xen kẽ vài tia đen bóng. Đồng tử màu hổ phách sáng rõ, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Cái mùi này...
" Thành thật xin lỗi. Là do tôi không chú ý khi đi đường. "
Cô giật mình, tâm trí đã được kéo trở về thân xác. Buồn cười nhìn con người đang khom người cúi đầu xin lỗi kia, không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Cô chạm nhẹ vào vai cậu, để cậu ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu tỏ ý không có vấn đề.
" Vậy sao? Không sao là tốt rồi." Cậu thở phào, tay vuốt vuốt ngực. Bàn tay ấy rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bất giác khiến người bị tay khống như cô mê mẩn, cầm lấy nó.
" Cô, cô làm gì vậy?" Giọng cậu đầy bối rối, ngượng ngùng. Cô như bị phỏng, nhanh chóng bỏ bàn tay cậu ra, làm một loạt kí hiệu dấu tay. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đúng, cô quên mất, cậu khác cô, cô là một người câm...
Vội vàng lấy một quyển sổ nhỏ và một cây bút máy từ trong vali đựng hành lí ra, viết viết vài chữ.
" Xin lỗi, đó là tật xấu của tôi, tôi vẫn luôn không thể kìm chế được trước một bàn tay đẹp ."
" À, không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Tôi sẽ coi đó là một lời khen."
Cậu cười, cả người như phát sáng, lấp lánh tuyệt đẹp. Bây giờ cô mới để ý bộ đồ mà cậu đang mặc, sao lại giống đồng phục mới của cô đến thế, một bộ cảnh phục màu trắng dài đến đầu gối. Bây giờ thì cô đã biết vì sao cảm thấy cậu rất quen thuộc rồi. Cái mùi này, là mùi của đồng loại...
Mùi của bất hạnh...
Cô nhờ cậu đưa đến nơi ở mới, tờ giấy chỉ dẫn trụ sở chính đưa quá vô dụng đối với cô. Có lẽ đây là thứ gọi là duyên phận trong truyền thuyết, nhà mới của cô lại là ký túc xá nơi cậu sống. Nhìn kìa, cậu ấy đang rất ngạc nhiên.
Tiếng chuông ngân lên theo từng nhịp bước, cô đã quá quen với âm thanh này. Chiếc chuông khắc số 13, làm bằng vàng dát mỏng, treo trên sợi dây bằng da, gắn chặt với cổ thiên nga cao quý. Nó không phải là vật trang sức mà là chứng cứ của một quá khứ nhơ nhuốc. Người đó đã đeo lên cho cô, như cái cách chủ nhân đeo vòng cổ có bảng tên cho thú cưng, khó chịu vô cùng. Tay bất giác chạm vào con số khắc trên chuông. Người đó nói đúng, cô chính là gánh nặng, là bất hạnh.
Môi cong lên, nụ cười thường trực lại treo trên khuôn mặt. Mỉm cười là chức vụ duy nhất của cô. Bởi vì... cô là ác quỷ, đã là ác quỷ thì không có quyền khóc.
Quay trở lại hiện thức, ký túc xá ngoài cậu với cô ra còn thêm vài người nữa, họ gọi cậu là thầy, tuy rằng chẳng có mấy ai thật lòng. Việc dọn dẹp, nấu nướng trong nhà là do một mình cậu làm hết, thỉnh thoảng mấy đứa nhỏ cũng phụ giúp. Tay nghề cậu không đến nỗi nào, đủ tố chất của một hiền thê lương mẫu.
Cậu bao dung, thích cười, ăn nói dịu dàng, lịch sự, sức chiến đấu thì cô chưa thấy bao giờ nên không thể phán đoán. Nhưng có vẻ cậu là một thành viên quan trọng của trụ sở, bằng chứng là họ đã gửi những chiến binh tương lai cho cậu dạy dỗ. Họ vừa sử dụng vừa dè chừng cậu, hình như trước kia cậu đã làm điều gì đó tồi tệ lắm.
Ngày lại qua ngày, cậu dần thân thiết với cô hơn. Trái tim không hiểu từ bao giờ đã mất kiểm soát, luôn hướng về hình bóng ấy. Cậu không khinh bỉ cô, luôn quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn làm vài trò cho cô vui, mặc dù lúc nào cô cũng mỉm cười. Có lẽ cậu đã nhận ra, nụ cười của cô chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo che dấu cái mục nát bên trong. Cậu kiên nhẫn thay đổi cô từng chút từng chút một, cô không hiểu tại sao cậu lại cố gắng đến thế nữa. Nhưng quả thật cô đã bị cậu làm lay chuyển. Nụ cười chẳng biết tại sao lại ngày càng thật lòng, cả người dần phát ra hơi thở thanh xuân. Cậu từ từ kéo cô ra khỏi cái vỏ ốc của bản thân, khiến cô mở lòng hơn. Và cậu quả thật đã thành công, hơn nữa còn rất triệt để. Cô gần như đã quên mất bản chất của mình, một tai họa chết chóc.
Vào cái ngày mà cậu và cô cùng đi họp ở văn phòng trụ sở chính, rốt cuộc cũng có người lột trần sự thật đen tối mà cô đã giấu kín suốt bấy lâu.
" Con bé mới chuyển về trụ sở mình vài tháng trước ấy, nghe nói nó đã ra tay giết chính người thân của mình. Đúng là không thể ngờ được mà. "
" Cô chỉ biết mỗi da lông thôi, tôi làm ở phòng nhân sự, hồ sơ lý lịch của cô ta tôi biết hết. Kể ra thì cũng quá là đáng thương. Cô ta bị câm không phải do bẩm sinh mà bởi vì bị người cha nát rượu của mình cứa cổ, làm đứt dây thanh quản năm 6 tuổi. Tám tuổi gặp phải vấn đề bạo lực học đường khiến tuyến lệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, suýt nữa thì không giữ được cái mạng nhỏ. Mẹ cô ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bà ta là một nhà khoa học điên. Thí nghiệm trên người khác thì thôi đi lại còn đưa gen quái vật vào người đứa con gái mới mười hai tuổi của mình. Lý do rất đơn giản, do cô ta có thể chất đặc biệt, sức đề kháng cũng tốt hơn người thường. Thí nghiệm của bà ta đã thành công nhưng lại phải trả cái giá quá đắt. Một lần cô ta phát điên đã thoát được ra ngoài, giết chết một phần phía Đông thị trấn, xẻ thịt rút xương, ăn gan uống máu những người trong phòng thí nghiệm, và tất nhiên cả cha mẹ cô ta cũng không thoát khỏi. Người ta gọi vụ án mạng đẫm máu đó là Thảm sát số 13. Tôi xem hình chụp hiện trường vụ án mà nổi hết cả da gà, hơn trăm mạng người chứ ít gì."
" Tại sao cấp trên lại cho phép một người đáng sợ như vậy vào trụ sở chứ?"
" Tôi cũng không biết, chỉ nghe loáng thoáng vài nhân viên cấp cao nói Boss đã ra lệnh chỉ cần cô ta có hành động mất kiểm soát thì phải xử tử ngay lập tức. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Dạo này cô dùng kem dưỡng hiệu gì thế? Da căng mịn hẳn."
" Tôi dùng..."
Tiếng bước chân dần xa, cuộc đối thoại cũng nhạt dần. Không gian lặng đi, đè nén đến khó thở. Người cô không hiểu sao lại rét run lên. Len lén nhìn người bên cạnh, gương mặt hòa nhã thường ngày của cậu nay lại lạnh như băng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, cổ họng khô khốc bắt đầu đau rát, nhịp tim ngày một nhanh. Cậu sẽ chán ghét cô chứ? Có phải sẽ cảm thấy cô rất dơ bẩn, rất kinh tởm không? Đương nhiên là đúng rồi. Ai lại có thể yêu thích một người hai tay nhuốm đầy máu tươi cơ chứ? Rồi cậu sẽ giống như người khác, chán ghét cô, khinh bỉ cô, nơm nớp sợ hãi con quái vật trong người cô sẽ thức tỉnh. Một phút chưa bao giờ dài đến vậy. Trong lòng cô còn le lói một tia hy vọng, hy vọng cậu khác với những người ngoài kia. Cô giống như tội nhân chuẩn bị lắng nghe sự phán quyết của toà án, thấp thỏm mong ngóng liệu có được khoan hồng? Cậu sẽ khác bọn họ...nhỉ?
Người cạnh bên khẽ động. Tiếng đế giày đạp trên nền đất tạo ra âm thanh vang dội. Cậu... cũng bỏ tôi một mình ư?
Cô là ác quỷ. Sẽ không có ai muốn ở bên cạnh cô đâu.
Câm miệng!
Nào. Giao hết mọi việc cho ta. Ta sẽ khiến cậu ta mãi mãi nghe lời cô, không bao giờ rời xa cô hệt như cha mẹ của cô vậy.
Im đi! Đừng nói nữa!
Giết cậu ta. Ăn tim, uống máu cậu ta. Như vậy cậu ta sẽ hòa vào máu thịt của cô, ngoan ngoãn ở bên cô. Giết đi. Giết đi...
Cậu ấy sẽ vĩnh viễn ở cạnh tôi...
Đúng, vĩnh viễn. Làm theo lời tôi đi. Làm đi.
Tâm trí bắt đầu chìm vào trong chết chóc. Cô nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu, mắt phải đỏ tươi, đầy tia máu. Đôi tay đang buông thõng hai bên hơi nâng lên, chậm rãi ngưng tụ thành vũ khí.
" Cậu còn đứng đó làm gì?"
Cô ngơ ngẩn, vũ khí còn chưa kịp hiện lên trong tay trong phút chốc biến mất.
Cô nghe thấy cậu thở dài một hơi, xoay người, áo trắng như đang múa dưới ánh sáng sắp tàn lụi của mặt trời. Cậu bước đến bên cô, ấn đầu cô vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cô như cái cách cậu làm thường ngày.
" Đều đã qua hết rồi."
Đều đã qua hết rồi... Bấy lâu nay, chưa một ai nói với cô lời này, chỉ có một mình cậu.
Tim đột ngột gia tốc. Cái cảm giác ấy lại đến rồi. Thật sự rất ấm áp, rất ngọt ngào.
Cô từ bao giờ thích cậu nhỉ? Điều này ngay cả cô cũng không biết nữa. Chỉ là, mỗi ngày, cô lại càng thích cậu hơn.
Có lẽ, khi cô nhận ra được tình cảm của mình một cách rõ ràng nhất là vào khoảng hai tháng trước. Lúc ấy, cô và cậu cùng một số thành viên khác nhận được nhiệm vụ tiêu diệt quái vật tại phía Bắc thành phố. Do khinh địch, cả nhóm ấy chỉ có cô và cậu sống sót quay về. Trùng hợp thay, cô bạn duy nhất của cô cũng ngã xuống tại đó mãi mãi, thi thể còn không được trọn vẹn. Trong đám tang của cô ấy, khác với mọi người đau buồn hay khóc lóc, cô vẫn mỉm cười, hệt như hôm đó chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày. Cô ấy nói rồi, cô ấy rất thích nụ cười của cô, muốn cô mãi mãi cười vui vẻ như vậy. Ai ngờ được, cô ấy còn chưa ngắm đủ thì đã phải ra đi sớm như vậy.
Người thân của cô ấy đuổi cô ra khỏi tang lễ, mắng chửi cô là kẻ vô tâm. Lúc đó, chỉ có cậu lặng lẽ theo bước chân vô định của cô đến tận lúc cô mệt mỏi, không thể đi tiếp nữa. Cậu dẫn cô lên một vách núi, ngồi ngắm cả một bầu trời sao bất tận như trong mơ. Ấn nhẹ đầu cô lên vai, giọng cậu dịu dàng, êm ái tựa như đang an ủi một tâm hồn chai sạn.
" Không muốn thì đừng có cười. Những lúc như này, mình chỉ có thể chịu chút thiệt thòi mà cho cậu mượn vai thôi."
Đó chính là lúc cô nhận ra mình thích cậu đến nhường nào. Bây giờ cũng vậy tương lai cũng thế, trước sau như một, không có phai nhòa chỉ có càng đậm sâu.
Cảm xúc trong lòng dần bình ổn lại. Chân đã hơi tê mỏi vì đứng quá lâu, bây giờ là khoảng 7, 8 giờ tối. Bóng đèn trên đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy lại chỉ là cái cằm trơn bóng cùng viền mặt cong hoàn mĩ. Rời khỏi lồng ngực rắn chắc làm người ta vô thức an tâm kia, trong lòng cô còn một chút không muốn nhưng rất nhanh đã bị đè lại
. Tháo chiếc vòng tưởng như đã được khâu lại ở cổ, lục lạc theo cử động mà vang lên vài tiếng thanh thúy, dưới ánh sáng càng lóe lên tia xinh đẹp.
Đặt chiếc vòng cổ đã gắn bó với cô từ lúc sinh ra cho đến hiện tại vào trong bàn tay đẹp đẽ như bạch ngọc điêu khắc của cậu, đáy mắt xoẹt qua tia vui vẻ. Cậu nghiêng nghiêng cái đầu, khó hiểu nhìn cô. Cô cười, viết lên tay cậu mấy chữ
" Tặng cậu. Quà cảm ơn."
Cậu nhăn mặt, xoay tay, đặt lại chiếc vòng cổ vào trong bàn tay cô, nhẹ giọng: " Quá quý giá. Cậu cầm lại đi."
Cô lắc đầu, lại đặt vòng cổ vào tay cậu rồi nhanh chóng rút ra. Cô sợ nếu không mau rời khỏi đây có lẽ cô và cậu sẽ tiếp tục kéo dài trò ấu trĩ này mất. Xoay người, mái tóc đen óng mượt tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.
Chiếc chuông số 13 là mọi thứ cô có. Nó chứng minh thân phận của cô, quá khứ của cô và cả tội lỗi của cô nữa.
Tôi giao tất cả bản thân cho cậu, chỉ mong cậu có thể quý trọng tôi.
Chỉ là cô không ngờ đến cậu lại gửi trả cô chiếc vòng, hơn nữa còn dùng cách khiến cô không nhận không được.
Sinh nhật, cái ngày cô đã quên từ bao giờ, cậu lại tổ chức cho cô. Giữa ánh mắt ái muội không rõ của mọi người, cậu bước đến bên cô, ngượng ngùng đưa tặng một hộp quà bọc giấy hoa nho nhỏ. Chiếc chuông quen thuộc như một cơn ác mộng quấn lấy cô hằng đêm nằm gọn trong đấy, chẳng qua nó đã từ vòng da chuyển sang lắc chân vàng mà thôi.
Quá khứ cô từng muốn rũ bỏ nào ngờ lại trở về bên cô. Nhưng lần này rất khác, không có đau đớn chỉ còn niềm vui. Thì ra cùng một thứ đồ chỉ cần khác người tặng lại có sự thay đổi lớn đến vậy.
Đeo chiếc lắc lên cổ chân trắng mịn, thân thể xoay theo điệu nhạc tựa như một ngọn lửa cháy hết mình trong đêm tối.
Vũ khúc tặng anh...
... Tín ngưỡng của em...

------------ Còn tiếp ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com