Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] [BSDxBatman] Nghe nói mãnh thú tha rác về nhà. (1)

Ngay khi vừa bước chân vào Gotham, Nakajima Atsushi đã được chứng kiến một bắt cóc con tin giữa ban ngày ban mặt.

Kẻ bắt cóc nổ súng giữa cửa hàng tiện lợi, nâng cao giọng đầy ác ý yêu cầu thu ngân chuyển tiền trong máy. Những người dân thành phố đó không hoảng không sợ, thuần thục ngồi xuống, đưa tay sau đầu biểu thị chính mình vô hại, chờ đợi tai qua nạn khỏi.

Tội phạm không thấy một đôi mắt dị sắc nhìn hắn cách vài mét.

Atsushi ngồi xổm ở đó, nhai nhanh bữa trưa, thầm cảm thán khung cảnh này thật quá quen thuộc. Cậu ta dùng vài giây để phán đoán tình hình. Cơ thể mềm dẻo như chất lỏng thong thả đổi tư thế, cả người ép thật thấp, như động vật họ mèo chuẩn bị săn mồi.

Một quý cô ngồi đó nhìn động tác của thiếu niên châu Á xinh đẹp, nhẹ nhàng tránh đường.

Cuộc chiến diễn ra quá nhanh.

Một tiếng bốp vang lên, tiếng mắng chửi dơ bẩn kẹt lại cổ họng gã đàn ông. Chỉ vài giây để hắn bị tước súng khoá chặt xuống đất, run rẩy giãy giụa. Là nhân viên thu ngân và các khách hàng trói hắn lại, Atsushi thậm chí còn chẳng làm gì hết.

Atsushi muốn rời đi, lại bị túm gáy.

Một người đàn ông có cơ thể cơ bắp gợi cảm mặc áo khoác da, đeo mũ trùm màu đỏ với chiều cao vượt trội xách cổ áo thiếu niên bạch tạng nhẹ nhàng như nhấc gáy một con mèo con, hắn có mùi của thuốc súng, tro bụi, sách cũ cùng vani. Dù tư thế khó chịu khiến cậu không nhìn thấy hết ngôn ngữ cơ thể của anh ta, nhưng thanh âm khó chịu giống hệt những lúc Kunikida hay Chuuya san chuẩn bị khiểm trách cậu làm Atsushi nhận ra mình sắp gặp rắc rối.

Hắn là một mafia.

Một mafia tốt bụng, gần như giống hệt Chuuya san (trừ chiều cao)

Thế nên, khi bị mang đến một quán cà phê nào đó, bị được đãi một bữa bánh ngọt, bị đối xử như một đứa trẻ muốn làm anh hùng và bị mắng suốt mười lăm phút trong ánh mắt săm soi và quen thuộc của nhân viên vì đã liều lĩnh lao vào súng, Atsushi vẫn ngoan ngoãn không phản kháng.

Đến lúc được thả xuống cửa chung cư gần Park Row Crime Alley, Atsushi muộn màng nhận ra, mình chưa từng nói cho Red Hood (đúng không nhỉ) biết nơi cậu ở.

Atsushi lẳng lặng nhìn đống máy theo dõi, máy nghe lén không biết bị gắn lên người lúc nào, khẽ thở dài.

Đến lúc cậu nhìn thấy hàng xóm mới của mình, một cậu trai hot bike ngầu lòi với lọn tóc trắng quá tự nhiên để coi là nhuộm bình thản xuất hiện trước mặt mình, Atsushi thở dài lần hai.
________________

Jason Todd biết hàng xóm mới mình có gì không ổn.

Ban đầu, Jason tưởng đây là một thiếu niên đang trong một chuyến du lịch đường dài và xui xẻo bốc trúng bãi rác mang tên Gotham. Cậu ta đi trên đường, mái tóc trắng quá sáng lấp lánh dưới nắng, áo sơ mi và va li, trông hệt như một con mồi béo bở cho những tên trộm. Jason có cảm giác nếu dời mắt khỏi cậu ta ba giây, đám buôn người chui trong ngõ hẻm sẽ xông ra lôi cậu ta đi mất.

Và đánh giá đó thay đổi trong vài phút

Ở cửa hàng tạp hóa, Jason đã thấy đồng tử đẹp đẽ của Nakajima Atsushi sáng lên, dựng đứng như một con thú nhìn con mồi, cơ thể cong lên một độ cung có thể khiến Nightwing ghen tị, với một động tác tước súng gọn gàng khiến người ta huýt sáo. Không ngu cũng nhận ra đó là một meta, và hơn nữa là một meta được đào tạo bài bản.

Jason gần như đã tưởng rằng đây là một đứa trẻ nào đó muốn trở thành Signal, thế là như một người bình thường, anh kéo cậu ta đi trước khi gặp rắc rối với cánh sát, đãi đứa trẻ một bữa trong khi trách mắng vì đã mạo hiểm lao vào súng.

Kiện Jason vì đã Ooc đi, anh mềm lòng trước trẻ em.

Chân tướng vỡ lẽ khi Jason nhìn người đứng trước cánh cửa phòng mình.

Đứa trẻ meta xinh đẹp trước mặt anh không phải là trẻ em.

Cậu ta hai mươi, kém Jason Todd đúng ba tuổi, và tên Nakajima Atsushi.

Trùng với văn hào Nakajima Atsushi của Nhật Bản.

Đụ-mẹ-nó-đi, nếu đây không phải âm mưu thì anh ăn luôn giày của mình.
____________

Thông tin Nakajima Atsushi cực kỳ hạn chế.

Cậu ta từng là một đứa trẻ mồ côi, sống ở Yokohama, một thành phố ở nơi cách đây cả đại dương, lẻ loi một mình đến thành phố Go-ăn thịt người-tham.

Trong quá trình tìm kiếm, Jason moi ra được một bảng truy nã trên chợ đen về "Nakajima" nào đó, một phần hồ sơ mờ ám được viết bằng mật mã cùng một phần báo chí địa phương nói gì đó về cá voi trắng. Tất cả dữ liệu bị nhiễm virus chỉ trong vòng năm phút và bị xoá sạch sẽ.
_______________

Bất chấp việc thông tin của Nakajima Atsushi mờ ám như một kẻ vừa đào mồ sống lại, thì bản thân cậu ta lại quá nổi bật để bị coi như một tên khủng bố hay sát thủ đang lẩn trốn.

Chỉ một tuần trôi qua, và Jason đã thấy Atsushi ở khắp nơi, nở một nụ cười e lẹ và giúp đỡ mọi người với sự nhiệt tình có thể đốt cháy cả mặt trời. Chỉ bảy ngày, và Jason thề rằng hàng xóm xung quanh đây vài dặm đều biết đến "Nakajima Atsushi", một cậu nhóc đến từ Nhật Bản xa xôi, luôn lạc quan và quá tốt bụng đối với thành phố Gotham. Chỉ 168 giờ, cậu ta đã khiến đám mờ ám xung quanh đây phát điên và coi cậu ấy như một tia sáng cuộc đời chiếu rọi giữa thành phố ô nhiễm trầm trọng này.

Jason đã thấy gã đàn ông nhà trên (cựu tội phạm và một từng là một tay buôn vũ khí) thản nhiên nhận bánh ngọt từ tay Atsushi như thế hắn chưa từng chĩa súng vào đầu một người khi hắn nghi ngờ thứ được đưa có độc, hay cô gái sống bên cạnh nhiệt tình ôm cậu ta trong khi thản nhiên khoe con dao giấu giữa thắt lưng khi có tên buôn người nào đó gần cậu nhóc người Nhật nào đó.

Lúc tuần tra, "Red Hood" thậm chí còn nghe đồn rằng cậu ta dường như đã tạo ra những mối quan hệ gắn bó nào đó với những tên tội phạm khét tiếng (Như Harley Quinn, Poisoi Ivy, hay Croc Killer—). Và bằng cách nào đó lọt vào mắt xanh của một tay buôn vũ khí, trùm tội phạm hay mấy thằng nhà giàu mờ ám nào đó (và điều đó thường có nghĩa là [thành đồ sưu tập] hoặc bạn giường)

Và điều đáng sợ là gì.

Đứa nhỏ này còn sống.

Còn sống, và sống rất tốt.

Bất chấp việc rắc rối cứ lao vào như một con ruồi đuổi mật, Atsushi vẫn xử lý gọn gàng, cậu ta vui vẻ mỗi ngày, dường như không bị thành phố này nuốt chửng, nhưng rồi cũng là một phần của nó.

Những kẻ không thân thiết đều sẽ thấy cậu ta giống một đứa con nhà giàu đến từ Metropolis, quá nhiệt tình và ngây thơ đến khó chịu. Nhưng thành viên của con hẻm nguy hiểm gần nhất Gotham lại nhận ra điều khác.

Atsushi không nao núng trước các loại vũ khí người dân ngõ Tội Phạm giữ trên người, không sợ hãi cũng không nhìn chúng ta như những con chuột tội phạm sống cống ngâmg. Cậu ta nhìn người dân Gotham như thể những người can đảm đã sống sót qua thảm hoạ và chấn thương. Cậu ta chiều chuộng những hoang tưởng mà mọi người áp lên mình, khiến những kẻ điên xung quanh coi cậu ta như trăng như sao.

Như một đoá hoa nở nơi ô trọc, lại không nhuốm bùn lầy.

Jason cứng người, rùng mình vì suy nghĩ vừa rồi, quỷ tha ma bắt hoa với chả bùn. Jason đổ lỗi cho tác giả yêu thích mới của Damian, Yamatsuki thực sự quá là tẩy não.

Vứt những suy nghĩ sang một bên, "Red Hood" lại tiếp tục theo dõi Atsushi, cậu ta đang ngồi trong vườn Robinson, dịu dàng lắng nghe Poison Ivy với sự tập trung tuyệt đối. Jason chưa bao giờ may mắn khi Bruce đi xa như vậy, vì với sự thu hút rắc rối, chỉ ba phút bước chân vào Gotham, hồ sơ về Nakajima Atsushi sẽ bị theo dõi như phạm nhân.

(Hơi đạo đức giả khi Jason Todd lại là kẻ theo dõi và bám đuôi người nào đó như một kẻ biến thái)
___________

Mọi thứ thay đổi vào thứ bảy tuần trước.

Khi ngay khi mở cửa, thứ đầu tiên Jason nhìn thấy là xoáy tóc trắng, cùng mùi bánh quy thơm phức.

Nakajima Atsushi (nỗi ám ảnh mới của Jason) đang đứng trước cửa anh, cười ngại ngùng, vành tai đỏ lên, trong lòng ôm một khay bánh.

(Lần đầu tiên tặng đồ ngọt, Atsushi đã tự nhiên lấy một chiếc bánh trung khay ăn ngay trước mặt Jason, như thể hoàn toàn hiểu sự hoang tưởng về đồ ăn bị hạ độc, Jason nghĩ đây là một lý do tên cựu tội phạm nhà trên quý cậu ta.)

Là hàng xóm, Jason Todd và Atsushi tương tác rất nhiều, có lẽ vì vậy mà hai người tạo ra một số quan hệ khá thân thiết.

"Vậy." Jason nói chậm. "Nhóc đến đây làm gì, Zushi?"

"Em có thể vào nhà của anh không." Atsushi nói với giọng né tránh.

Jason nhướn mày, nhích sang một bên, và Atsushi lách qua nhanh chóng.

"Em cần anh giúp."

"Nếu là giết người cướp của bắn ai đó thì tôi chỉ giấu xác giúp thôi." Jason nói nhanh, nhận hộp quà, ăn bánh và nheo mắt thoả mãn.

Atsushi rít lên như mèo, mặt đỏ bừng.

"Không phải!"

"Vậy ma túy à? Không khuyến khích đâu, nó tệ lắm 0/10." Jason đảo mắt.

"Jason! Anh im lặng một chút được không!" Atsushi mắng, rồi thở dài thườn thượt. "Sao em lại đi nhờ anh nhỉ."

"Vì tôi là người em thích nhất mà." Jason cười trêu chọc.

"Vâng vâng ạ."

Atsushi lẩm bẩm, rồi hít một hơi sâu.

"Thuốc an thần của em hết rồi."

"Thuốc an thần?"

Thuốc an thần, chắc là loại đặc biệt dành cho meta.

Jason thầm nghĩ, trong hang dơi cũng có một số loại huyết thanh như vậy, thường là để đối phó với những meta vô danh gây hỗn loạn trong thành phố hoặc Superman, nó thường có tác dụng cao gần gấp hai gấp hai bình thường.

"Loại đặc biệt, được chế tạo riêng cho em." Atsushi thở dài. "Em bị giật túi, và nó bay thẳng xuống sông."

Jason Todd dừng ăn, và nhìn Atsushi với ánh mắt mệt mỏi.

"Thật đấy à?"

"Đó không phải lỗi của em!"

"Thôi ok ok, vậy tôi phải làm gì? Chắc nhóc không thích tôi mua đại loại nào đó và đưa nhóc đâu đúng không."

"Ừm, việc này phức tạp lắm." Atsushi day trán. "Tối mai, anh có thể kiếm cho em một ổ khoá thật chắc, và khoá căn hộ em lại từ bên ngoài được không?"

"Cái đéo gì cơ?"

"Ngôn ngữ!"

"Ừ xin lỗi, nhưng cái quái gì vậy!?" Jason trông như kiểu sắp đâm người khác. "Em bước vào căn hộ của tôi, và yêu cầu tôi theo nghĩa đen giam cầm mình trong chính căn hộ á?"

"Em cũng đâu có muốn đâu! Thuốc an thần của em hết sạch rồi, và phải mất đến một tuần nữa mọi người ở nhà mới gửi thêm được!"

"Không, tôi không hiểu." Jason nói nhanh. "Chả liên quan."

"Ai có thể không hiểu, chứ không thể là anh! Jason, anh theo dõi em cả tuần rồi mà, anh biết thừa em là d-meta còn gì!"

Không khí đọng lại trong ba giây, Jason phát ra một âm thanh như cá heo chết đuối.

"Em không mù đâu." Atsushi xoa gáy mệt mỏi. "Ý là, meta là bí mật công khai ở Yokohama, cộng đồng chúng em không thực sự kín đáo cho lắm đâu. Em nhớ khá rõ mình đã thay đổi đồng tử và hành xử như một con mèo trước mặt anh khá nhiều lần. Và vâng, em biết vì một trong những khả năng của em là giác quan vượt trội và em có thể ngửi thấy mùi sách và vani trên người anh cách vài dặm."

Chàng trai cơ bắp che mặt, trông có vẻ vừa hối hận vừa bực bội, ý tưởng mình theo dõi một đứa nhỏ như một tên fan cuồng bị chính chủ bắt được tận tay làm Jason muốn độn thổ.

Mẹ kiếp! Anh không phải stalker! Danh hiệu đó là của thằng Người thay thế!

Jason nhớ những lần mình giả vờ không hề nhìn thấy đôi tai giật giật trên đỉnh đầu, những tiếng ùng ục phát ra cổ họng. Và những lần mình đứng trên sân thượng nhìn chằm chằm Atsushi.

"Không sao, em hiểu." Atsushi an ủi. "Anh là Mafia mà? Việc kiểm tra một meta khả nghi trong lãnh thổ của mình là bình thường."

Và rồi, thằng bé tất nhiên đoán được mày là Red Hood.

"Mặc dù em không hiểu vì sao Mafia Mỹ lại cần che mặt, nhưng em tôn trọng nó." Atsushi lẩm bẩm.

"Ừm, tóm lại, năng lực của em thường gây hỗn loạn và chạy nhảy khắp nơi vào đêm trăng sáng." Atsushi ôm mặt, rên rỉ. "Và ngoài ra, nó thường xảy ra lúc em ngủ nên em không kiểm soát được."

"Nó giết người không?"

"KHÔNG." Atsushi nhăn mày, có vẻ hơi ghê tởm trước cảnh Jason hình dung. "Em biết nhà Dơi có luật "Không giết người", và em đảm bảo rằng điều này khó có thể xảy ra. Nhưng em có thể sẽ vô tình xông vào BatBurger, ăn sạch đồ ăn của khách hoặc chui vào Iceberg Lounge và đuổi theo đám chim cánh cụt của Penguin."

"Sau đó lên trang nhất Gotham news." Jason nghĩ đến viễn cảnh cậu nhóc nói, bật cười, tri kỷ bổ sung. "Ok anh hiểu, nhóc có thể tin tưởng anh."

"Cảm ơn ạ, em về căn hộ của mình đây."

"Câu hỏi cuối cùng."

Atsushi quay lưng, nhìn chằm chằm Jason, dưới ánh đèn ấm áp, Nakajima Atsushi có một vẻ gì đó quái dị và phi nhân loại tới quen thuộc.

"Điều gì ạ?"

"Năng lực của em là gì?"

"Anh đoán nó liên quan đến mèo, hoặc động vật họ mèo? Nhưng chắc không đơn giản thế đâu đúng không?"

"Anh có thể chờ đến tối."

"Câu trả lời sẽ hiện ra trước mắt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bsd#jjk#kny