04
Em có hàng ngàn, hàng vạn lí do để gặp anh nhưng chỉ thiếu mỗi thân phận để gặp người
"ChanYeol anh có thể bố thí cho em một chút yêu thương có được hay không? "
"Tôi thà chết đi chứ không bao giờ rung động vì cậu"
ChanYeol anh thật ác quá, em chỉ xin một tí yêu thương thôi mà cũng không được sao?
"ChanYeol...anh rảnh không? Em gặp anh được chứ?"
"Tôi và cậu không có chuyện gì để gặp mặt nhau cả"
"Một lần thôi... à không một chút có được...không"
"Tôi không thích gặp cậu"
BaekHyun nằm trên giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại cậu ấy vẫn đẹp như vậy cho dù khuôn mặt không được hồng hào như trước nhưng sao bóng lưng ấy cô đơn quá, tôi cảm thấy mắt mình như nhòe đi. BaekHyun cậu ấy không đáng phải chịu tổn thương như vậy
Đôi bàn tay yếu ớt nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Có lẽ tới lúc cho cậu ấy nghĩ ngơi rồi
"ChanYeol à. Em...đau quá...cho em nhìn anh một lần cuối được không...anh"
"Em sắp phải đi rồi...sắp phải xa anh rồi...anh à Baekkie muốn gặp anh...Channie à"
Đôi tay buông thõng, đôi mắt nhấm nghiền BaekHyun đã đi rồi, đi thật xa nơi này rời xa khỏi nơi phàm trần vướng bận này rồi
Ngày 16/04/ Byun BaekHyun rời xa trần gian với căn bệnh bạch cầu
"Em vẫn đứng đây, vẫn ở đây nhìn về phía anh dõi theo anh.
Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn em"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com