07 - vẫn là anh đấy thôi | pxl |
Tiếng chuông vang ...
Anh gọi cho em rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những cuộc gọi nhỡ bị bỏ dở trên điện thoại.
Những tiếng chuông chờ em nhấc máy, như chính lòng anh nôn nao tiếng nói cười của em.
Những tiếng chuông vang lên khắc khoải như chính nhịp đập con tim anh lúc này.
Thật sự, em không trả lời.
' Em đi đâu từ nãy giờ thế? Sao anh gọi, em không nghe m-- '
" Chẳng phải đã về nhà rồi à. "
Cuối cùng, đáp lại anh cũng chỉ là một lời lạnh nhạt của em.
Anh hoài tưởng về kí ức đôi ta. Bên tai anh vẫn còn vọng lại, dăm ba tiếng cười khúch khích, cùng giọng nói ấm áp của em và những cuộc chuyện trò vui vẻ giữa chúng ta. Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn nữa.
Anh nhớ chuyến bay sang Nhật của em năm đó. Lần ấy là lần em đi công tác dài hạn và cũng là lần đó, anh có cảm giác như em muốn rời xa anh. Anh tiễn em ra sân bay. À không, là muốn bám theo bóng dáng em mới phải. Vì em nói anh đừng xen vào, nhưng anh vẫn cố chấp đi.
' Tiểu Hiền, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Em nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng quá áp lực công việc. Qua bên đó ổn định rồi, gọi điện cho anh biết chừng nhé. '
" Phiền thật đấy! Anh lằng nhằng quá ! "
Một lần thôi, anh mong em hãy nhấc máy, xin đừng để những cuộc gọi này cứ đổ chuông mãi không dứt.
Một lần thôi, anh mong em hãy gọi lại, dù là miễn cưỡng, cũng đừng để anh lo.
Anh vẫn ở đây, ôm khư khư chiếc điện thoại bên mình, chỉ hi vọng rằng hồi chuông em gọi sẽ vang lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com