Cánh hoa hồng 2
-Lâu rồi không gặp._ người kia vỗ vai Tại Hưởng rồi nói.
Cậu giật mình quay lưng lại, hóa ra là Trịnh tổng, chủ tịch tập đòan E.M nhà tài trợ cho món bánh mochi ngày hôm nay mà. Nói không phải khen, chứ bánh của họ thật sự đúng gu của cậu. Nhân kem tơi xốp bên trong kèm với một lát thạch dâu, vỏ bánh thì phủ nhẹ lớp đường bột cắn vào một miếng, phải gọi quá là đỉnh. Để nói thêm về người này, anh là Trịnh Hạo Thạc, con trai thứ nhà họ Trịnh, người này cũng không kém cạnh gì tên mặt than kia cũng lập ra một công ty giải trí, công ti của họ còn có ảnh đế Phác Chí Mẫn làm biểu tượng, tiếng tăm cũng không thua gì cậu.
-À chào Trịnh tổng. Món bánh hôm nay rất ngon._ cậu cười mỉm bảo.
-Cậu Kim thích là được_anh ta khách sao đáp_ Không biết là tại sao hôm nay cậu lại đi một mình vậy? Bộ cái duôi kia bị chọc cho ủy khuất mà ở nhà rồi à? Haha.
Cái tên Trịnh tổng này đúng là biết cách chọc gan người mà.
-Haha! Nếu tôi không lầm thì Trịnh tổng đây cũng là một cái đuôi không hơn không kém nhỉ? Mà đuôi ở đây vậy chủ nhân của nó đâu rồi?_ cậu cũng không để bản thân phải chịu thiệt ha.
Nụ cười chính thức tắt trên môi Trịnh tổng....
Nhắc tào tháo tào tháo tới.
-Anh đang đứng đây làm gì thế?_Chí Mẫn tiến đến chỗ hai người liếc nhìn Hạo Thạc, eo mùi dấm kìa._Hai người đang nói chuyện gì à Trịnh tổng?
-À à không có gì, chỉ là một chút chuyện phiếm! Thôi xin phép Kim thiếu chúng tôi đi trước._ nói rồi anh ta để tay Phác Chí Mẫn lên bắp tay mình._Đi thôi Mẫn nhi.
-Vậy chúng tôi xin phép, chào Kim thiếu!
"Ây da tôi cũng có ý gì với ông chú của cậu, hà cớ gì nhìn tôi như thế. Tôi là người có gia đình rồi đó"
-Chào hai người._cười từ thiện*
---------------------------------------------------------------------------
Tiện thể chúng ta nói một chút về mối quan hệ của tiểu Mẫn và Trịnh tổng. Đúng như suy nghĩ của mọi người, bọn họ chính là loại quan hệ đó. Cũng chỉ mới ba năm gần đây thôi nhưng bọn họ show ân ái cũng không ít a.
Sự tình xảy ra cũng thật bất ngờ, ngày hôm ấy ở trường quay Trịnh tổng lại bất ngờ xuất hiện để quan sát tiến độ làm việc của bộ phim, ngoài ra hắn ta còn mang tới một xe tải cơm trưa cho mọi người. Quả thật là người có tính khí rất tốt nha.
Đến giờ nghỉ trưa của đoàn phim, hắn đi chào hỏi các bộ phận nhà làm phim dù rằng hắn ta cũng không phải chính chủ đầu tư nhưng vì người đảm nhiệm vai chính là người của công ti hắn nên theo lý thì đây chỉ là việc hắn nên làm.
Sau giờ cơm, các nhân viên được hắn mang theo đến bắt đầu dọn dẹp rác ở hậu trường, chỉ ba mươi phút mọi thứ đã gọn gàng và sạch như mới. Tuy đã mọi việc đã chu toàn nhưng mà vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Chí Mẫn, Trịnh tổng cũng không phải là để ý cậu mà chỉ là muốn chào một câu, căn bản hắn ta vì thấy được đà phát triển của Chí Mẫn qua thống kê và báo cáo của nhân viên mà nhận cậu vào công ti, cũng vì đó mà cung cấp nguồn tài nguyên cho cậu.
Mối quan hệ giữa họ có thể coi là xã giao đồng nghiệp đi..... cho đến khi.
Cạch...
-Xin lỗi ngài!!! Tôi không phải cố ý. Thành thật xin lỗi._ Nhìn lại thì nước cam đã làm một mảng ướt lớn trên chiếc áo của Trịnh Hạo Thạc rồi. Phác Chí Mẫn lúc này luống cuống hết cả lên mồm thì không ngừng nói xin lỗi, tay thì quấn quít lấy giấy lau cho hắn.
-Không sao, không cần._ Đến lúc này Phác Chí Mẫn mới mới ngước lên nhìn hắn.
Người trước mặt quả thật là rất đẹp trai a, cậu đứng hình mất mấy giây, người nọ cao hơn cậu không bao nhiêu nhưng đủ để cậu phải ngước lên thì mới nói chuyện được với hắn, xương quai hàm cũng thật tốt nha, la dần ánh mắt xuống phía dưới cậu lại thấy một cảnh tượng đỏ mặt, eo ôi thể hình cũng thật chuẩn, cơ bụng gợn lên không ích do áo sơ mi trắng bị ướt mà nay còn lộ rõ hơn. Không khí bỗng chốc trở nên thật ái muội, người kia bị nhìn đến có chút không tự nhiên mà kéo lấy tay cậu bảo._Không sao, không có việc gì.
Chí mẫn hoàn hồn lại._ Tôi thật sự xin lỗi! #-#
- Không phải xin lỗi, cậu có sao không? Nãy té mạnh như vậy.
-Dù có té mạnh thì tôi cũng là té lên người anh, đau làm sao được._ Phác Chí Mẫn nhỏ giọng nói._ Tôi ổn. Cảm ơn ngài._ cậu lần nữa nhìn lên gương mặt của hắn, oa quả thật là khiến con người ta xao động a.
-Vậy thì tốt rồi._ Trịnh Hạo Thạc phủi nhẹ bụi trên áo cậu rồi vỗ nhè nhẹ đầu Phác Chí Mẫn, thật sự là nhẹ nhàng còn mang theo chút tư vị không rõ diễn tả.
-Chí Mẫn à sắp tới đoạn diễn của cậu rồi mau đến đây chuẩn bị đi._ người quản lí từ xa nói vọng tới.
-À tôi biết rồi! Tới ngay đây!
Phác Chí Mẫn liếc nhìn qua Trịnh Hạo Thạc._ Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi. Cái áo này của ngài có thể đưa tôi đem giặt không? Hưm Ý tôi là ngài có thể thay ra. Nếu không tiện thì ngài có thể báo giá cho tôi biết tôi sẽ kêu người gửi lại tiền._ Tuy không phả khá giả gì nhưng mà xem ra Phác Chí Mẫn cũng là một con người có trách nhiệm a.
- Cũng được vậy đây là số điện thoại của tôi._ Nói xong hắn móc ra danh thiếp, nhìn chiếc logo kia sao lại quen như vậy. Sau khi nhận lấy, Chí Mẫn cậu còn chấn kinh hơn, đây là cấp trên của cậu đã vậy còn là chủ tịch công ti.
-Ngài.. ngài là...
-Hân hạnh được gặp cậu! Tôi là Trịnh Hạo Thạc.
Bùm. Cậu chính thức nổ não rồi, như vậy mà dám cả gan gây sự với chủ tịch của mình, do hình ảnh và thông tin trên mạng của hắn rất ít cũng như chưa từng trực tiếp gặp mặt nên cậu cũng không biết rõ bộ dáng ông chủ của mình ra sao.
-Tôi nghĩ cậu nên đi rồi đó._Hắn mỉm cười nhìn gương mặt ngẩn ngơ của người trước mắt.
-À dạ vâng. Vậy tôi xin phép ._ nói rồi cậu quay đi bước về chỗ trường quay.
Nhưng chưa được mấy bước thì một cánh tay đã vội kéo cậu lại.
-!!!
-Như vậy đi nếu cậu đã thật sự muốn đền bù cho tôi thì chi bằng cùng đi ăn tối đi.
-A ?_ Đã không tức giận thì thôi, lại còn mời đi ăn cơm tối. Nhìn người trước mặt Chí Mẫn có chút khó hiểu a.
-Cậu thấy sao ?
Phác Chí Mẫn đần người ra một chút rồi nói_ Vậy.. vậy cũng được.
-Hảo vậy tối nay khi nào cậu xong... à không tối nào cũng được thời gian tùy cậu chọn. Vậy nhé, tạm biệt tôi phải đi rồi._Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười.
-À à vâng chào ngài._má của Phác Chí Mẫn cũng phớt hồng lên vì người nọ.
Từ ngày sự cố đó diênx ra hai người tiếp xúc ngày một nhiều cả công ti ai ai cũng thấy được sự thân thiết của bọn họ, không ngờ đến là hai người họ phát hiện đối phương lại hợp với mình như vậy, lí tưởng vô cùng hòa hợp. Cứ như vậy một thời gian, mối quan hệ của Phác Chí Mẫn và tổng tài cũng không còn chỉ là đồng nghiệp xã giao.
Rồi cái gì đến cũng đến, vào đêm giao thừa ba năm trước Trịnh Hạo Thạc đã thổ lộ lòng hắn cho Phác Chí Mẫn, hắn cũng không ngờ là chuyện của bọn họ lại thuận lợi như vậy. Người nọ nghe xong câu tỏ tình không mạnh không nhẹ nhào lên người hắn, ôm chầm lấy bờ vai hắn gật đầu.
Và như mọi người có thể thấy bây giờ Trịnh tổng cưng chiều tiểu gia hỏa nhà hắn như nào rồi đó, tác giả cũng không cần phải nói thêm a.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại với hiện tại, buổi tiệc đã kết thúc, bây giờ cũng không còn sớm đã 12 giờ đêm , Tại Hưởng không nán lại thêm nữa rời đi qua lối dành cho khách vip, lái xe đã đợi sẵn ở ngoài.
Kim Tại Hưởng sau khi lên xe theo thói quen kêu tài xế lái chờ mình về, nhưng một hồi lâu vẫn không ai phản hồi, cậu mới lười nhác mờ mắt nhìn thì phát hiện chỗ người lái thế quái nào... thế quái nào lại là... chồng cậu?
-Aaa anh muốn hù chết em hả?_ Kim Tại Hưởng kinh ngạc nhìn Tuấn Chung Quốc, người đàn ông này sao lại ở đây chứ._ Anh sao... sao lại ở chỗ này vậy chứ? Em cứ tưởng anh không bao giờ để ý đến những bứa tiệc như này? Anh mau nói đi sao anh lại ở đây.
-Tôi có thiệp mời._ với vô vàn câu hỏi đập tới hắn vẫn điềm tĩnh trả lời.
-Anh đây là đang theo dõi em?
-...
-Phải không hả Quốc Quốc?_ánh mắt cậu trở nên tinh quái, cười cười trêu đùa hắn.
-Không liên quan đến em._ hắn thả nhẹ một câu làm cậu chỉ thật sự chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Đúng là con người đáng ghét, đồ mặt than a Kim Tại Hưởng mắng thầm trong lòng.
-Nhưng tại sao em không thấy anh nãy giờ anh ở đâu v..._chưa dứt lời một chiếc áo đã được choàng lên người Kim Tại Hưởng.
-Tôi đã bảo là phải cẩn trọng ăn mặc, choàng vào đi kẻo lại cảm lạnh._hắn vừa ân cần cài áo lại cho Tại Hưởng vừa bảo_Sao lại mặc chiếc áo mỏng như này, bộ em muốn chết cóng à? Còn khoe một mảng lớn da thịt như vậy, chán sống rồi à?
-Ngài Tuấn, ngài đây là đang thương tiếc cho lá ngọt cành vàng hay là mắng em vậy?_Tại Hưởng trưng ra bộ mặt cảm động nhưng mang chút ủy khuất nhìn Tuấn Chung Quốc khiến hắn có hơi lung lay nhưng không thể bỏ qua cho con người này được.
-Mắng.
-... Anh anh._(Anh quát em à? Nói to thế á )
-Lên đây ngồi._hắn nói rồi chỉ sang ghế phụ lái bên cạnh.
Tự nhiên trong đầu Kim Tại hưởng nảy ra một ý nghĩa xấu xa. Cậu thầm cười rồi bảo_Hảo a.
Dáng người nhỏ nhắn của cậu dễ dàng trèo lên một cách dễ dàng nhưng chỗ cậu đáp xuống ngồi có vẻ hơn sai nha, trên đùi của Tuấn Chung Quốc. Nghe thấy hắn hít mạnh một hơi, Kim Tại Hưởng oa một tiếng thõa mãn trong lòng, cười cười nhìn hắn. Ghé sát lỗ tai hắn thì thầm._Em thì thấy chỗ này ngồi có vẻ thoải mái hơn a.
Nói rồi còn hôn nhẹ lên lỗ tai hắn, hành động này của cậu như ngọn nến thổi bùng lên thú tính trong người hắn. Hắn bám lấy gáy của cậu sau đó nhắm ngay môi cậu mà hôn xuống, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu, tay hắn nhẹ nhéo eo cậu một cái khiến cậu nhói phải kêu lên một tiếng a, thuận thế cho hắn luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu.
Bầu không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng môi lười giao quyện. Thật là ái muội nha.
---------------------------------------------------------------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com